Em nhớ sát nguyên văn đoạn thoại này như sau:
- Mẹ, con phải quay lại đó. Mẹ có biết là ánh mắt của tay Cộng quân đó ám ảnh con hàng đêm. Cứ nhắm mắt lại là con thấy đôi mắt đó, nó còn ám ảnh con hơn cả máu nữa (trước cảnh thoại này là chi tiết Quang rùng mình quay đi, muốn ói khi nhìn thấy gia nhân cắt tiết gà - một biến động nội tâm dữ dội ở 1 sỹ quan biệt kách dù)
- Ôi con tôi, con bị hoang tưởng thật rồi
- (Cười ám ảnh)...đúng rồi, mẹ biết không, chúng con đang bị đám tướng lĩnh và cả lũ chính trị gia Huê Kỳ nữa, ném vào 1 cuộc chiến Hoang tưởng
Qua đoạn thoại này, có thể thấy, toàn bộ động cơ, mục đích chiến đấu của Quang đã sụp đổ
HOANG TƯỞNG - chứ không phải là ảo ảnh