Nhà em có đất còn không giữ cơ.
Mẹ em có mảnh đất xin được (những năm 7x) xong vượt thêm làm nhà tạm, trồng rau, thời đó một mảnh chắc cũng mấy trăm mét, chỉ sợ không có sức mà lấn ra xung quanh. Sau đó đến năm 85 mẹ em xin đi Liên Xô, bố em ở nhà không trông đất, sau 4 năm mẹ em về bị hàng xóm chiếm mất không thể đòi được, mà hồi đấy chắc nghĩ đất ở quê đầy nên không đòi quyết liệt mà bỏ luôn. Hồi đấy đất mặt đường không chuộng lắm vì đường xấu, ổ voi ổ gà, lại còn sợ ngoài đường lắm trộm cướp không an toàn như trong làng

. Rồi càng ngày đường càng to đẹp thênh thang, đất lên giá. Mẹ em đi LX về được 2 thùng hàng thì mất mảnh đất giá trị gấp trăm lần.