Cá nhân em nghĩ gọi học thuyết Trang - Lão có vẻ hơi khiên cưỡng dù cùng nói về Đạo và có hướng tới tự nhiên.Cảm ơn Lão.
Em cũng đã đọc cuốn Lão Tử Đạo Đức Kinh của Nguyễn Hiến Lê rồi. Cũng đã nắm bắt được tư tưởng (mặc dù tư tưởng của cụ quá khó hiểu).
Để em đọc tiếp Nam Hoa Kinh xem thế nào.
Thực ra người đời quen gọi là học thuyết Lão - Trang cũng giống như học thuyết Khổng Mạnh vậy.
Vật trong thiên hạ chẳng gì mềm bằng nước, thế mà to vô hạn, sâu vô cùng. Lão tử lấy sự uyển chuyển, mềm, cong.. để đối đãi và tồn tại. Đại trí nhược ngu, đời sống ẩn dật, xử thế nhu nhược, tính tình giản phác. Đấy là thuật trường sanh chú trọng ở con người. Bác Trang ngủ mộng hóa thành bướm (chắc là bướm hồng), tỉnh dậy không biết mình mộng hóa bướm hay bướm mộng hóa mình. Hòa quện vào vạn vật.
Bác Trang nói Đạo có trong con kiến, cọng cỏ, miếng sành vỡ...không vật nào không có Đạo (tương tự Bình đẳng tánh trí).
Bác Lão bảo Đạo trời không thiên vị ai, luôn giúp đỡ cho người lương thiện.
Nhưng trộm nghĩ, nếu Đạo không thiên vị, sao lại để cho người này thiện còn kẻ khác phải ác?
Lại nhớ, con hổ có chu kỳ 30 năm, con người chu kỳ ngủ 8 tiếng, mặt trăng mặt trời chu kỳ quay khoảng 1 tháng, giải ngân hà có chu kỳ của nó, vũ trụ trong vũ trụ lại một chu kỳ... Thiện ác cũng là chu kỳ nhỏ trong mỗi kiếp sống con người. Nào ai chọn được chu kỳ của riêng mình? Cho nên, bác Trang viết về chàng Lưu Linh lấy trời làm màn, đất làm chiếu, trăng sao làm đèn mà ngất ngưởng cùng đời sống hiện tại.
Tư tưởng khác nhau dẫu dùng chung một chữ Đạo.
Vài dòng khua tay múa phím cùng Dì lúc nông nhàn. Chúc dì năm mới mạnh mẽ như Hổ vờn Mèo.


