[Funland] Tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam

Noname_2015

Xe điện
Biển số
OF-369553
Ngày cấp bằng
7/6/15
Số km
2,245
Động cơ
330,730 Mã lực
Cái này là sự việc có thật hay hư cấu hả cụ? (Em đoán là hư cấu.)

Thời đó phần lớn thanh niên trai tráng phải ra trận hết. Người chiến sỹ bảo người yêu đừng chờ đợi anh nữa mà hãy lấy chồng đi thì cũng khó - biết tìm ai mà lấy bây giờ?
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,417
Động cơ
106,363 Mã lực
Chết thật! Cụ để từ từ hẵng đưa lên.
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,417
Động cơ
106,363 Mã lực
Em cho rằng các cụ nhà thơ về già hơi lẩn thẩn và hay cả nghĩ thôi. Tại thời điểm đó, cần thực hiện cuộc chiến tranh đó để giữ cho đất nước thống nhất và độc lập. Thế là mỗi người thực hiện công việc của họ thôi: thanh niên ra trận, người nông dân lao động và cống hiến lương thực cho chiến trường, ông tướng thì cầm quân ra trận, chỉ đạo người lính xông lên (và có thể hi sinh), nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ, nhà báo viết tác phẩm cổ vũ tinh thần sản xuất, chiến đấu v.v... Tất cả là vì nhiệm vụ, vì cái chung, chẳng ai cần phải dằn vặt hay có lỗi cả.
Hết chiến tranh thì ai nấy lại quay về làm việc của mình. Muốn cuộc sống khá giả, giàu có thì phải bươn chải, cần cù chịu khó, chứ không phải cứ đánh trận chiến thắng xong là về nhà nghiễm nhiên ai cũng thành khá giả giàu có ngay. Nói cách khách, thắng cuộc chiến ở chiến trường xong về nhà phải đánh tiếp một cuộc chiến trên mặt trận kinh tế nữa.

Sự lẩn thẩn khi về già này cũng tương tự bố em, một ông bác sỹ mấy chục năm chữa bệnh, cả đời sống và làm việc theo khoa học. Dạo trước tự nhiên có 1 đợt lại hay share máy bài bịa đặt chém gió của bọn bán thực phẩm chức năng. Em chỉ hỏi lại mỗi câu: bố tự so sánh với kiến thức học ở Đại học Y và mấy chục năm làm nghề xem những cái họ nói có đúng không?
Thế là từ sau cơ bản kho6nhg thấy cụ share mấy cái đó nữa :D
Chính xác, cuộc sống là đấu tranh, không bao giờ ngơi nghỉ. Thắng trận đầu đã đòi thưởng công, vua lấy đâu ra tiền mà thưởng?
 

tornado2025

Xe máy
Biển số
OF-892936
Ngày cấp bằng
12/9/25
Số km
89
Động cơ
1,394 Mã lực
Tuổi
52
Chuyện này thì em đã đọc. Nó khác với chuyện kia. (Chuyện kia thấy có nhiều tình tiết ko logic lắm nên em nghĩ có thể là hư cấu.)
 

Tlbooks

Xe tăng
Biển số
OF-68488
Ngày cấp bằng
16/7/10
Số km
1,201
Động cơ
535,585 Mã lực
Cái này là sự việc có thật hay hư cấu hả cụ? (Em đoán là hư cấu.)

Thời đó phần lớn thanh niên trai tráng phải ra trận hết. Người chiến sỹ bảo người yêu đừng chờ đợi anh nữa mà hãy lấy chồng đi thì cũng khó - biết tìm ai mà lấy bây giờ?
Theo cụ thì bức thư và bài thơ sau cũng là hư cấu tuyên huấn ? hay sự thật
vợ của Nhà thơ rất nổi tiếng, mà sau cũng trở cờ đấy cụ, hay là lúc đó họ ngây thơ ngô nghê ?

1768739998502.png

"
(Tưởng nhớ XQ thân yêu)

I
Thôi em nằm lại
Với đất lành Duy Xuyên
Trên mồ em có mùa xuân ở mãi
Trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên.

Trời chiến trường không một phút bình yên
Súng nổ gấp. Anh lên đường đuổi giặc
Lấy nỗi đau vô cùng làm sức mạnh vô biên
Bước truy kích đạp trăm rào gai sắc
Ôi mũi lê này hôm nay sao sáng quắc
Anh mất em như mất nửa cuộc đời
Nỗi đau anh không thể nói bằng lời
Một ngọn lửa thâm trầm âm ỉ cháy
Những viên đạn quân thù bắn em, trong lòng anh sâu xoáy
Anh bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi
Như bỗng tắt vầng mặt trời hạnh phúc.
Nhưng em ạ, giây phút này chính lúc
Anh thấy lòng anh tỉnh táo lạ thường
Nhằm thẳng quân thù, mắt không giọt lệ vương
Anh nổ súng.

II
Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra
Cho đến ngày cất bước đi xa
Miền Nam gọi, hai chúng mình có mặt.

Nhớ chăng em, cái mùa mưa đói quay đói quắt
Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng
Em xanh gầy, gùi sắn nặng trên lưng
Môi tái ngắt, mái tóc mềm đẫm ướt
Bao giốc cao em cần cù đã vượt
Và mỗi lần ngồi nghỉ, em nhìn anh
Em nói tới những điều em định viết
Giữa hai cơn đau em ngồi ghi chép
Con sông Giàng gầm réo miên man
Nước lũ về... Trang giấy nhỏ mưa chan
Em vẫn viết: lòng dạt dào cảm xúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

Nhớ chăng em, ngày mở màn chiến dịch Đông Xuân
Em lên đường phơi phới bước chân
B.52 bom nghìn tấn dội
Kìa dáng em băng rường bước vội
Vẫn nụ cười tươi tắn ấy trên môi.
Thôn 6 Bình Dương bãi cát sóng dồi
Nắng long lanh trong mắt người bám biển
Giặc mới lui càn khi em vừa đến
Bà mẹ già kể chuyện chặn xe tăng
Quanh những bờ dương bị giặc san bằng
Đã lại mở những chiến hào gai góc
Những em bé, dưới mưa bom, vẫn đi làm đi học
Những vồng khoai ruộng lúa vẫn xanh tràn
Trong một góc vườn cháy khét lửa Na-pan
Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

Như chồi biếc gặp mưa xuân, như chim én say trời
Em mải mê, đi giữa bao người
Xuyên Thọ, Xuyên Châu, Xuyên Hà, Xuyên Phú...
Những mảnh đất anh hùng quyến rũ
Phút giây đầu đã ràng buộc đời em
Như tự lọt lòng từng biết mấy thân quen
Em nhỏ giao liên, mẹ hiền trụ bám
Cô du kích dịu dàng dũng cảm
Sông Thu Bồn hằng xao động tâm tư
Có tiếng hò như thực như hư
Em đã đến, tắm mình trong sóng nước
Sông kể em nghe chuyện đôi bờ thủa trước
Em mở mắt nhìn kinh ngạc những làng thôn
Và kêu lên khi được thấy cội nguồn
Mỗi sự tích trên đất này thắng Mỹ.
Em đã gặp bao anh hùng dũng sĩ
Đã cùng họ sẻ chia
Cọng rau lang bên miệng hố bom đìa
Phút căng thẳng khi vòng vây giặc siết
Nỗi thống khổ ngút ngàn không kể hết
Của một thời nô lệ đau thương
Em lớn lên bên họ can trường
Giữa bom gào đạn réo
Em đã thấy những tâm hồn tuyệt vời trong trẻo
Những con người như ánh sáng lung linh
Mỗi đêm ra đi giản dị hiến mình
Để làm nên buổi mai đầy nắng
Em bối rối, em sững sờ đứng lặng
Vẻ đẹp này em chưa biết đặt tên
Thức dậy bao điều mới mẻ trong em
Nơi ngọn bút nghe cuộc đời thôi thúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

III
Em ra đi chẳng để lại gì
Ngoài ánh mắt cười lấp lánh sau hàng mi
Và anh biết khi bất thần trúng đạn
Em đã ra đi với mắt cười thanh thản
Bởi được góp mình làm ánh sáng ban mai
Bởi biết mình có mặt ở tương lai.
Anh sẽ sống đẹp những ngày em chưa kịp sống
Sẽ yêu trọn những gì em chưa kịp yêu
Em trong anh là mùa xuân náo động
Từ phút này càng rực rỡ bao nhiêu.

8 tháng 3 - 1969
6 tháng 9 - 1969
"

1768740095726.png
 

hoaoaihuong

Xe điện
Biển số
OF-313492
Ngày cấp bằng
27/3/14
Số km
2,483
Động cơ
-29,284 Mã lực
và cũng hết chịu nổi, lần cuối e reply những post kiểu này:

Nghe cái giọng “cái này có thật hay hư cấu hả cụ?” là biết ngay kiểu gì rồi. Kiểu người ngồi thời bình, bụng no, wifi mạnh, nhìn lại chiến tranh bằng con mắt hoài nghi rẻ tiền, rồi tưởng mình thông minh vì dám nghi ngờ tất cả.
Nói thẳng: không hiểu thì im, đừng lấy cái không hiểu của mình đi phán đời người khác.
Thư của người lính trước giờ quyết tử, dặn vợ hay người yêu đi tìm hạnh phúc mới - chuyện đó có thật, và không hề hiếm. Không phải vì họ “cao thượng tuyên truyền”, mà vì họ đã đứng trước cái chết thật. Khi anh biết sáng mai có thể không còn xác mang về, thì suy nghĩ của anh không còn giống mấy ông ngồi gõ phím phân tích “tính khả thi có lấy được chồng mới hay không ?”. Mà người lính đó sẽ nghĩ đến cha mẹ, vợ con, người thân, và anh ấy sẽ mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với họ, mong họ ít đau lòng nhất, bước tiếp với hành trang ít đau đớn nhất


“Thời đó thanh niên trai tráng ra trận hết, biết lấy ai?”
Câu này nghe thì có vẻ logic, nhưng thực ra ngớ ngẩn.
Thứ nhất: không phải tất cả đàn ông đều chết, cũng không phải ai cũng ở mặt trận. Có thương binh, có người giải ngũ, có người hậu phương, có người hơn tuổi, có người từ vùng khác, và rồi vô số người về sau chiến thắng, anh lính trong bức thư đương nhiên có niềm tin tất yếu vào chiến thắng, anh ấy hy sinh cho chiến thắng cơ mà, và thực tế là thế. Đời sống không phải cái xác suất, hay lập luận vô cảm mà các ông vẽ ra ngây ngô thế.
Thứ hai, và quan trọng hơn - người lính viết thư đó không phải để xem xác suất lấy chồng mới của vợ mình có thành công hay không, hay dặn lại tỏ vẻ cao thượng, anh hùng rơm, mà để giải phóng người mình yêu khỏi gánh nặng đạo đức. Anh ta biết rất rõ: nếu anh chết, người ở lại sẽ sống cả đời trong mặc cảm “chờ chồng liệt sĩ”, “giữ tiết hạnh”, “thờ hình bóng người đã chết”. Anh không muốn thế. Anh muốn cô ấy được sống, được hạnh phúc, chứ không phải làm cái bia thờ sống.
Cái đó gọi là tình yêu trong chiến tranh, không phải bài giảng đạo đức. Anh ấy không mong vợ mình thành "hòn vọng phu", tình cảm cao đẹp thế mà các ông vào đặt sự hoài nghi, không thấy tự đê tiện với bản thân à ?

Còn mấy người đọc xong rồi bảo “nghe giống tuyên huấn” - xin lỗi, đó là vì các ông quen đọc mọi thứ bằng tâm thế nghi ngờ, chứ không phải vì văn bản đó giả.
Khi anh chưa bao giờ đứng trước cái chết, chưa bao giờ phải chọn giữa “hy sinh” và “sống ích kỷ”, thì mọi thứ cao hơn cái bụng tiểu nhân mình vẫn nghĩ, đều bị quy về “diễn”.
Người lính đó không cần được các ông tin. Anh ta chết rồi. Nhưng cái cách các ông ngồi phán xét một khoảnh khắc sinh tử bằng giọng mỉa mai mới là thứ đáng xấu hổ.

Chiến tranh không sinh ra toàn anh hùng, đúng.
Nhưng nó có sinh ra những con người vượt khỏi sự tính toán tầm thường. Và thư từ chiến tranh, nếu đọc bằng trái tim chứ không phải bằng thói hoài nghi rởm, thì sẽ thấy: nó đau, nó thật, nó không màu mè anh hùng rơm, nhưng nó rất người, nó vượt qua mọi thứ “lý luận sắc bén”; "phản biện thô bỉ" sau này.


Nghi ngờ thì dễ.
Hiểu thì khó.
Còn cười cợt trên sự hy sinh của người khác - cái đó không phải thông minh, không phải là cách nhìn khác, tri kiến khác đám đông, ... mà là nghèo nàn về sự vô ơn, về sự bội bạc, về tri thức, sự thấu cảm, về lịch sử, về nhân phẩm, về lòng biết ơn....
Thôi, dừng !
Đồng ý với cụ. Cụ ông nhà em, tn đại học, được giữ làm cán bộ giảng dạy. Năm 72, nghe tin tỉnh nhà được giải phóng, xung phong vào Nam để xây dựng quê hương, đang tập trung huấn luyện thì tỉnh nhà bị địch lấy lại, vụ Thành Cổ QT đấy, nhưng đầu 73 vẫn vào và chỉ ở trên núi, không phải xuống cơ sở để giữ đất giành dân lúc thi hành hiệp định, như em đã từng kể trên này.
Cụ bà ở nhà vừa nuôi 2 đứa bé, vừa công tác nhưng tinh thần cực kỳ vững chãi, mà cũng chả phải là đ. viên hay cán bộ toa toa gì, chỉ là cô nhân viên trạm nghiên cứu. Hồi bé, từng đọc được 1 trang nhật ký của cụ, lén thôi, cụ chả cho, vô tình em moi được :P, chỉ nhớ đại đại là “ Ngày…., Thế là ba các con đã đi được … ngày, chưa biết đã vào đến miền Nam chưa? Các con ạ, mẹ ủng hộ quyết định của ba con, mẹ vừa viết thư cho ba để ba yên tâm , ….” chả dám đọc thêm nữa vì tôn trọng các cụ. :) . À cụ ông vẫn giữ đủ cả xấp “thư vào Nam” của cụ bà, không mất 1 cái nào, em dọn tủ sách cho ông dòm thấy, chả dám đọc vì sợ đét đ. Kể ra cũng lãng mạng phết các cụ ạ.
Hoàn toàn thật, sau này em có hỏi “lúc ba đi như vậy mẹ nghĩ gì? “Tao chả nghĩ gì, ông ấy phải về xây dựng quê hương, tao phải ở lại để nuôi chúng mày, đang chiến tranh mà, đấy là bổn phận”. “Thế có sợ ba chết ko?”, “sợ chứ, lúc đấy ai cũng thế, mình ko làm khác được, chỉ mong ông ấy là cán bộ chuyên môn, ko phải cầm súng ngoài mặt trận sẽ đỡ hơn”.
Thế mà sau này cụ bà cũng trở quẻ, đến thời 8x khó khăn, cụ bà đuối quá, kiên quyết bắt ông cụ quay về gia đình để cùng bà nuôi con, chả cho xây dựng quê hương nựa. =))
 
Chỉnh sửa cuối:

sắt con

Xe điện
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
4,371
Động cơ
732,361 Mã lực
và cũng hết chịu nổi, lần cuối e reply những post kiểu này:

Nghe cái giọng “cái này có thật hay hư cấu hả cụ?” là biết ngay kiểu gì rồi. Kiểu người ngồi thời bình, bụng no, wifi mạnh, nhìn lại chiến tranh bằng con mắt hoài nghi rẻ tiền, rồi tưởng mình thông minh vì dám nghi ngờ tất cả.
Nói thẳng: không hiểu thì im, đừng lấy cái không hiểu của mình đi phán đời người khác.
Thư của người lính trước giờ quyết tử, dặn vợ hay người yêu đi tìm hạnh phúc mới - chuyện đó có thật, và không hề hiếm. Không phải vì họ “cao thượng tuyên truyền”, mà vì họ đã đứng trước cái chết thật. Khi anh biết sáng mai có thể không còn xác mang về, thì suy nghĩ của anh không còn giống mấy ông ngồi gõ phím phân tích “tính khả thi có lấy được chồng mới hay không ?”. Mà người lính đó sẽ nghĩ đến cha mẹ, vợ con, người thân, và anh ấy sẽ mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với họ, mong họ ít đau lòng nhất, bước tiếp với hành trang ít đau đớn nhất


“Thời đó thanh niên trai tráng ra trận hết, biết lấy ai?”
Câu này nghe thì có vẻ logic, nhưng thực ra ngớ ngẩn.
Thứ nhất: không phải tất cả đàn ông đều chết, cũng không phải ai cũng ở mặt trận. Có thương binh, có người giải ngũ, có người hậu phương, có người hơn tuổi, có người từ vùng khác, và rồi vô số người về sau chiến thắng, anh lính trong bức thư đương nhiên có niềm tin tất yếu vào chiến thắng, anh ấy hy sinh cho chiến thắng cơ mà, và thực tế là thế. Đời sống không phải cái xác suất, hay lập luận vô cảm mà các ông vẽ ra ngây ngô thế.
Thứ hai, và quan trọng hơn - người lính viết thư đó không phải để xem xác suất lấy chồng mới của vợ mình có thành công hay không, hay dặn lại tỏ vẻ cao thượng, anh hùng rơm, mà để giải phóng người mình yêu khỏi gánh nặng đạo đức. Anh ta biết rất rõ: nếu anh chết, người ở lại sẽ sống cả đời trong mặc cảm “chờ chồng liệt sĩ”, “giữ tiết hạnh”, “thờ hình bóng người đã chết”. Anh không muốn thế. Anh muốn cô ấy được sống, được hạnh phúc, chứ không phải làm cái bia thờ sống.
Cái đó gọi là tình yêu trong chiến tranh, không phải bài giảng đạo đức. Anh ấy không mong vợ mình thành "hòn vọng phu", tình cảm cao đẹp thế mà các ông vào đặt sự hoài nghi, không thấy tự đê tiện với bản thân à ?

Còn mấy người đọc xong rồi bảo “nghe giống tuyên huấn” - xin lỗi, đó là vì các ông quen đọc mọi thứ bằng tâm thế nghi ngờ, chứ không phải vì văn bản đó giả.
Khi anh chưa bao giờ đứng trước cái chết, chưa bao giờ phải chọn giữa “hy sinh” và “sống ích kỷ”, thì mọi thứ cao hơn cái bụng tiểu nhân mình vẫn nghĩ, đều bị quy về “diễn”.
Người lính đó không cần được các ông tin. Anh ta chết rồi. Nhưng cái cách các ông ngồi phán xét một khoảnh khắc sinh tử bằng giọng mỉa mai mới là thứ đáng xấu hổ.

Chiến tranh không sinh ra toàn anh hùng, đúng.
Nhưng nó có sinh ra những con người vượt khỏi sự tính toán tầm thường. Và thư từ chiến tranh, nếu đọc bằng trái tim chứ không phải bằng thói hoài nghi rởm, thì sẽ thấy: nó đau, nó thật, nó không màu mè anh hùng rơm, nhưng nó rất người, nó vượt qua mọi thứ “lý luận sắc bén”; "phản biện thô bỉ" sau này.


Nghi ngờ thì dễ.
Hiểu thì khó.
Còn cười cợt trên sự hy sinh của người khác - cái đó không phải thông minh, không phải là cách nhìn khác, tri kiến khác đám đông, ... mà là nghèo nàn về sự vô ơn, về sự bội bạc, về tri thức, sự thấu cảm, về lịch sử, về nhân phẩm, về lòng biết ơn....
Thôi, dừng !
Bác tỉ mỉ quá ạ. 😊🇻🇳🇻🇳🇻🇳
 

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,790
Động cơ
801,891 Mã lực
Nơi ở
Da nang
Theo cụ thì bức thư và bài thơ sau cũng là hư cấu tuyên huấn ? hay sự thật
vợ của Nhà thơ rất nổi tiếng, mà sau cũng trở cờ đấy cụ, hay là lúc đó họ ngây thơ ngô nghê ?

View attachment 9478340
"
(Tưởng nhớ XQ thân yêu)

I
Thôi em nằm lại
Với đất lành Duy Xuyên
Trên mồ em có mùa xuân ở mãi
Trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên.

Trời chiến trường không một phút bình yên
Súng nổ gấp. Anh lên đường đuổi giặc
Lấy nỗi đau vô cùng làm sức mạnh vô biên
Bước truy kích đạp trăm rào gai sắc
Ôi mũi lê này hôm nay sao sáng quắc
Anh mất em như mất nửa cuộc đời
Nỗi đau anh không thể nói bằng lời
Một ngọn lửa thâm trầm âm ỉ cháy
Những viên đạn quân thù bắn em, trong lòng anh sâu xoáy
Anh bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi
Như bỗng tắt vầng mặt trời hạnh phúc.
Nhưng em ạ, giây phút này chính lúc
Anh thấy lòng anh tỉnh táo lạ thường
Nhằm thẳng quân thù, mắt không giọt lệ vương
Anh nổ súng.

II
Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra
Cho đến ngày cất bước đi xa
Miền Nam gọi, hai chúng mình có mặt.

Nhớ chăng em, cái mùa mưa đói quay đói quắt
Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng
Em xanh gầy, gùi sắn nặng trên lưng
Môi tái ngắt, mái tóc mềm đẫm ướt
Bao giốc cao em cần cù đã vượt
Và mỗi lần ngồi nghỉ, em nhìn anh
Em nói tới những điều em định viết
Giữa hai cơn đau em ngồi ghi chép
Con sông Giàng gầm réo miên man
Nước lũ về... Trang giấy nhỏ mưa chan
Em vẫn viết: lòng dạt dào cảm xúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

Nhớ chăng em, ngày mở màn chiến dịch Đông Xuân
Em lên đường phơi phới bước chân
B.52 bom nghìn tấn dội
Kìa dáng em băng rường bước vội
Vẫn nụ cười tươi tắn ấy trên môi.
Thôn 6 Bình Dương bãi cát sóng dồi
Nắng long lanh trong mắt người bám biển
Giặc mới lui càn khi em vừa đến
Bà mẹ già kể chuyện chặn xe tăng
Quanh những bờ dương bị giặc san bằng
Đã lại mở những chiến hào gai góc
Những em bé, dưới mưa bom, vẫn đi làm đi học
Những vồng khoai ruộng lúa vẫn xanh tràn
Trong một góc vườn cháy khét lửa Na-pan
Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

Như chồi biếc gặp mưa xuân, như chim én say trời
Em mải mê, đi giữa bao người
Xuyên Thọ, Xuyên Châu, Xuyên Hà, Xuyên Phú...
Những mảnh đất anh hùng quyến rũ
Phút giây đầu đã ràng buộc đời em
Như tự lọt lòng từng biết mấy thân quen
Em nhỏ giao liên, mẹ hiền trụ bám
Cô du kích dịu dàng dũng cảm
Sông Thu Bồn hằng xao động tâm tư
Có tiếng hò như thực như hư
Em đã đến, tắm mình trong sóng nước
Sông kể em nghe chuyện đôi bờ thủa trước
Em mở mắt nhìn kinh ngạc những làng thôn
Và kêu lên khi được thấy cội nguồn
Mỗi sự tích trên đất này thắng Mỹ.
Em đã gặp bao anh hùng dũng sĩ
Đã cùng họ sẻ chia
Cọng rau lang bên miệng hố bom đìa
Phút căng thẳng khi vòng vây giặc siết
Nỗi thống khổ ngút ngàn không kể hết
Của một thời nô lệ đau thương
Em lớn lên bên họ can trường
Giữa bom gào đạn réo
Em đã thấy những tâm hồn tuyệt vời trong trẻo
Những con người như ánh sáng lung linh
Mỗi đêm ra đi giản dị hiến mình
Để làm nên buổi mai đầy nắng
Em bối rối, em sững sờ đứng lặng
Vẻ đẹp này em chưa biết đặt tên
Thức dậy bao điều mới mẻ trong em
Nơi ngọn bút nghe cuộc đời thôi thúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

III
Em ra đi chẳng để lại gì
Ngoài ánh mắt cười lấp lánh sau hàng mi
Và anh biết khi bất thần trúng đạn
Em đã ra đi với mắt cười thanh thản
Bởi được góp mình làm ánh sáng ban mai
Bởi biết mình có mặt ở tương lai.
Anh sẽ sống đẹp những ngày em chưa kịp sống
Sẽ yêu trọn những gì em chưa kịp yêu
Em trong anh là mùa xuân náo động
Từ phút này càng rực rỡ bao nhiêu.

8 tháng 3 - 1969
6 tháng 9 - 1969
"

View attachment 9478341
Em đọc tập truyện ngắn viết trong, về thời chiến tranh của cụ Vũ cũng thấy hay lắm, viết đúng tinh thần thời chiến. Kịch của cụ ấy em không xem và các chuyện liên quan thì em không biết, vì lúc đó còn nhỏ.
 

tornado2025

Xe máy
Biển số
OF-892936
Ngày cấp bằng
12/9/25
Số km
89
Động cơ
1,394 Mã lực
Tuổi
52
Em đọc tập truyện ngắn viết trong, về thời chiến tranh của cụ Vũ cũng thấy hay lắm, viết đúng tinh thần thời chiến. Kịch của cụ ấy em không xem và các chuyện liên quan thì em không biết, vì lúc đó còn nhỏ.
Cụ Vũ nào hả cụ? Hình như cụ nhầm. Đây là bài thơ của cụ Bùi M Quốc về người vợ của mình.
 

Vu Gia Minh 09

Xe buýt
Biển số
OF-444551
Ngày cấp bằng
12/8/16
Số km
574
Động cơ
215,530 Mã lực
Nơi ở
P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Website
Raijin.vn
Em vừa đọc xong cuốn Nỗi Buồn Chiến Tranh nhận thấy chiến tranh huỷ hoại con người kinh khủng thật, các Chiến sĩ hy sinh trong chiến trường để lại niềm tiếc thương, còn các Chiến sĩ chiến thắng trở về đối diện với những ám ảnh ko nguôi. Họ ko bao giờ thoát khỏi nôic án ảnh ấy. Và rồi chiến tranh đã biến họ thành 1 con người khác…
 

vừa đi vừa láii

Xe container
Biển số
OF-418867
Ngày cấp bằng
25/4/16
Số km
7,117
Động cơ
2,709,478 Mã lực
Em vừa đọc xong cuốn Nỗi Buồn Chiến Tranh nhận thấy chiến tranh huỷ hoại con người kinh khủng thật, các Chiến sĩ hy sinh trong chiến trường để lại niềm tiếc thương, còn các Chiến sĩ chiến thắng trở về đối diện với những ám ảnh ko nguôi. Họ ko bao giờ thoát khỏi nôic án ảnh ấy. Và rồi chiến tranh đã biến họ thành 1 con người khác…
Chỉ có 1 vài ông biến thành người khác thôi. Bao nhiêu người về vẫn sống, học hành, lập gia đình, hòa đồng với xã hội.
Cái không khí u ám của ông kia làm cụ bị ảo giác là những người trở về đều vậy.
 

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
6,483
Động cơ
57,779 Mã lực
Hiện giờ thì AI sáng tạo nghệ thuật theo mệnh lệnh và đòn roi của con người. Vì thế vị nghệ thuật hay vị nhân sinh vẫn là do ông chủ gõ lệnh cụ ạ. Đến một lúc nào đó, bọn AI này nó vùng lên, có nhu cầu và khả năng tự sáng tạo nghệ thuật thì bọn nó sẽ cũng lại cãi nhau "Vị nghệ thuật" hay "Vị AI" như chúng ta bây giờ thôi.
Nói thêm là khi đó nghệ thuật của bọn nó con người không cảm nhận được để mà tham gia tranh cãi đâu. Như kiểu mình nhìn vào cái màn hình ti vi không bắt được sóng, toàn nhiễu ấy, thậm chí có khi còn dùng những bước sóng ánh sáng nằm ngoài khả năng cảm nhận của mắt người, nên sẽ chẳng có "Nghệ thuật vị nhân sinh" nữa đâu.
View attachment 9478170
Trước khi bàn về "nghệ thuật vị cái gì?" thì có thể bàn "nghệ thuật là cái gì?" :) đây cũng là câu hỏi & tranh luận kinh điển.

Trước hết là khái niệm theo cụ râu rậm:


Đồng thời, cũng có các khái niệm khác:

 

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,790
Động cơ
801,891 Mã lực
Nơi ở
Da nang
Theo cụ thì bức thư và bài thơ sau cũng là hư cấu tuyên huấn ? hay sự thật
vợ của Nhà thơ rất nổi tiếng, mà sau cũng trở cờ đấy cụ, hay là lúc đó họ ngây thơ ngô nghê ?

View attachment 9478340
"
(Tưởng nhớ XQ thân yêu)

I
Thôi em nằm lại
Với đất lành Duy Xuyên
Trên mồ em có mùa xuân ở mãi
Trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên.

Trời chiến trường không một phút bình yên
Súng nổ gấp. Anh lên đường đuổi giặc
Lấy nỗi đau vô cùng làm sức mạnh vô biên
Bước truy kích đạp trăm rào gai sắc
Ôi mũi lê này hôm nay sao sáng quắc
Anh mất em như mất nửa cuộc đời
Nỗi đau anh không thể nói bằng lời
Một ngọn lửa thâm trầm âm ỉ cháy
Những viên đạn quân thù bắn em, trong lòng anh sâu xoáy
Anh bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi
Như bỗng tắt vầng mặt trời hạnh phúc.
Nhưng em ạ, giây phút này chính lúc
Anh thấy lòng anh tỉnh táo lạ thường
Nhằm thẳng quân thù, mắt không giọt lệ vương
Anh nổ súng.

II
Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra
Cho đến ngày cất bước đi xa
Miền Nam gọi, hai chúng mình có mặt.

Nhớ chăng em, cái mùa mưa đói quay đói quắt
Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng
Em xanh gầy, gùi sắn nặng trên lưng
Môi tái ngắt, mái tóc mềm đẫm ướt
Bao giốc cao em cần cù đã vượt
Và mỗi lần ngồi nghỉ, em nhìn anh
Em nói tới những điều em định viết
Giữa hai cơn đau em ngồi ghi chép
Con sông Giàng gầm réo miên man
Nước lũ về... Trang giấy nhỏ mưa chan
Em vẫn viết: lòng dạt dào cảm xúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

Nhớ chăng em, ngày mở màn chiến dịch Đông Xuân
Em lên đường phơi phới bước chân
B.52 bom nghìn tấn dội
Kìa dáng em băng rường bước vội
Vẫn nụ cười tươi tắn ấy trên môi.
Thôn 6 Bình Dương bãi cát sóng dồi
Nắng long lanh trong mắt người bám biển
Giặc mới lui càn khi em vừa đến
Bà mẹ già kể chuyện chặn xe tăng
Quanh những bờ dương bị giặc san bằng
Đã lại mở những chiến hào gai góc
Những em bé, dưới mưa bom, vẫn đi làm đi học
Những vồng khoai ruộng lúa vẫn xanh tràn
Trong một góc vườn cháy khét lửa Na-pan
Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

Như chồi biếc gặp mưa xuân, như chim én say trời
Em mải mê, đi giữa bao người
Xuyên Thọ, Xuyên Châu, Xuyên Hà, Xuyên Phú...
Những mảnh đất anh hùng quyến rũ
Phút giây đầu đã ràng buộc đời em
Như tự lọt lòng từng biết mấy thân quen
Em nhỏ giao liên, mẹ hiền trụ bám
Cô du kích dịu dàng dũng cảm
Sông Thu Bồn hằng xao động tâm tư
Có tiếng hò như thực như hư
Em đã đến, tắm mình trong sóng nước
Sông kể em nghe chuyện đôi bờ thủa trước
Em mở mắt nhìn kinh ngạc những làng thôn
Và kêu lên khi được thấy cội nguồn
Mỗi sự tích trên đất này thắng Mỹ.
Em đã gặp bao anh hùng dũng sĩ
Đã cùng họ sẻ chia
Cọng rau lang bên miệng hố bom đìa
Phút căng thẳng khi vòng vây giặc siết
Nỗi thống khổ ngút ngàn không kể hết
Của một thời nô lệ đau thương
Em lớn lên bên họ can trường
Giữa bom gào đạn réo
Em đã thấy những tâm hồn tuyệt vời trong trẻo
Những con người như ánh sáng lung linh
Mỗi đêm ra đi giản dị hiến mình
Để làm nên buổi mai đầy nắng
Em bối rối, em sững sờ đứng lặng
Vẻ đẹp này em chưa biết đặt tên
Thức dậy bao điều mới mẻ trong em
Nơi ngọn bút nghe cuộc đời thôi thúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc...

III
Em ra đi chẳng để lại gì
Ngoài ánh mắt cười lấp lánh sau hàng mi
Và anh biết khi bất thần trúng đạn
Em đã ra đi với mắt cười thanh thản
Bởi được góp mình làm ánh sáng ban mai
Bởi biết mình có mặt ở tương lai.
Anh sẽ sống đẹp những ngày em chưa kịp sống
Sẽ yêu trọn những gì em chưa kịp yêu
Em trong anh là mùa xuân náo động
Từ phút này càng rực rỡ bao nhiêu.

8 tháng 3 - 1969
6 tháng 9 - 1969
"

View attachment 9478341
Em đọc tập truyện ngắn viết trong, về thời chiến tranh của cụ Vũ cũng thấy hay lắm, viết đúng tinh thần thời chiến. Kịch của cụ ấy em không xem và các chuyện liên quan thì em không biết, vì lúc đó còn nhỏ.
Cụ Vũ nào hả cụ? Hình như cụ nhầm. Đây là bài thơ của cụ Bùi M Quốc về người vợ của mình.
Vâng. Em tưởng của cụ Lưu Quang Vũ.
 

Tuankhoi001

Xe buýt
Biển số
OF-816773
Ngày cấp bằng
31/7/22
Số km
669
Động cơ
-217,072 Mã lực
Cụ còn giữ nhiều tư liệu hay quá! Mà không thấy nhắc đến nhà văn nữ DTH nhỉ? Em cũng thích nhiều truyện của bà này.
Dương Thu Hương có lẽ khó xếp vào nhóm tác giả thuộc dòng văn học chiến tranh được cụ ạ, mặc dù bà có truyện ngắn Chân dung người hàng xóm, Chàng trai trên sân thượng... và một số kịch bản phim về chiến tranh biên giới.
Là nhà văn nữ nhưng kiểu viết của DTH khá cay nghiệt. Ngay cả trong truyện thiếu nhi như Hành trình ngày thơ ấu, ta cũng thấy được chất cực đoan trong văn của bà, đã ghét nhân vật nào là chì chiết, đay nghiến cho đến tận cùng. Điều này ngược hẳn với Bảo Ninh, nhà văn nam, cựu chiến binh nhưng giọng văn luôn trầm, có phần ủy mị, đúng kiểu tiểu tư sản đi lính. Văn DTH không dễ đọc, nhưng đọc được thì thấm thía hơn văn BN nhiều. Mãi đến tận bây giờ, mỗi khi cuộc sống khó khăn quá, em vẫn tự nhủ mình phải cố gắng để "xoay ván cờ với Trời già", như lời một nhân vật trong Những thiên đường mù.
Có lẽ vì tính cách quá cực đoan nên DTH đã đi quá xa. Từ văn chương, bà sa đà vào phản biện chính trị, cách viết và chủ đề cũng đổi khác và không quay trở lại đường cũ được, kể cũng tiếc.
 

detector

Xe tăng
Biển số
OF-318852
Ngày cấp bằng
8/5/14
Số km
1,559
Động cơ
841,748 Mã lực
Website
woodsoft.vn
Em vừa đọc xong cuốn Nỗi Buồn Chiến Tranh nhận thấy chiến tranh huỷ hoại con người kinh khủng thật, các Chiến sĩ hy sinh trong chiến trường để lại niềm tiếc thương, còn các Chiến sĩ chiến thắng trở về đối diện với những ám ảnh ko nguôi. Họ ko bao giờ thoát khỏi nôic án ảnh ấy. Và rồi chiến tranh đã biến họ thành 1 con người khác…
Chỉ có 1 vài ông biến thành người khác thôi. Bao nhiêu người về vẫn sống, học hành, lập gia đình, hòa đồng với xã hội.
Cái không khí u ám của ông kia làm cụ bị ảo giác là những người trở về đều vậy.
Đúng là có người bị di chứng chiến tranh, nhưng chủ yếu là những người bị thương (nhất là thương vào đầu) và một số ít ảnh hưởng tâm lý.
Chứ phần lớn thì vẫn phải hòa nhập vào cuộc sống sau chiến tranh, lao động và học tập, bươn chải với cuộc sống thôi. Như trường hợp của bố em thì thấy người bộ đội thời hậu chiến phải rất vất vả và nghị lực mới vươn lên được. Bố em đang học lớp 10, chưa tốt nghiệp thì đi bộ đội (không rõ là xung phong hay bị gọi đi). Vào chiến trường miền Đông Nam Bộ 8 năm, được kết nạp Đảng ngay tại chiến trường sau trận Phước Long. Đến năm 1975 thì về quê, xã cấp cho mấy sào ruộng, chuẩn bị làm nông dân. Mấy ông bạn về chơi bảo bố em làm nông dân thì phí quá. Thế là bố em lên xã trả lại ruộng, trả lại tiền được cấp khi phục viên, quay lại trường văn hóa quân đội ở Hà Bắc đi tham gia học văn hóa.
Hồi đấy quân đội có chính sách em cho là rất hay. Đó là mở các lớp ôn thi văn hóa cho bộ đội xuất ngũ như kiểu bố em, mời các thày giỏi ở các trường sư phạm về dạy. Sau đó bố em tham gia thi cấp 3 và thi đại học cùng với đám thanh niên vừa tốt nghiệp cấp 3 hồi đó. Thi vào đại học Y, năm đầu tiên thiếu 2 điểm, lại về trường ôn thi lại, năm sau thi tiếp, thừa 4-5 điểm gì đó.
Vào đại học Y toàn học với lứa kém bố em cả 8-10 tuổi, nhưng bố em là bộ đội đi học nên có lương. Lương còn cao hơn cả giảng viên trẻ dạy ở trường :D
Đang học năm 2 thì cưới mẹ em. Tính ra bố em có bằng đại học phải chậm hơn bình thường cỡ 10-11 năm, đi chiến trường 8 năm về mà vẫn nhớ kiến thức để ôn thi Đại học.
Em không thấy ông bị di chứng gì về tâm lý sau chiến tranh, chỉ có hút thuốc lá nhiều quá, nghe nói nghiện từ hồi đi lính.
 

tornado2025

Xe máy
Biển số
OF-892936
Ngày cấp bằng
12/9/25
Số km
89
Động cơ
1,394 Mã lực
Tuổi
52
Đúng là có người bị di chứng chiến tranh, nhưng chủ yếu là những người bị thương (nhất là thương vào đầu) và một số ít ảnh hưởng tâm lý.
Chứ phần lớn thì vẫn phải hòa nhập vào cuộc sống sau chiến tranh, lao động và học tập, bươn chải với cuộc sống thôi. Như trường hợp của bố em thì thấy người bộ đội thời hậu chiến phải rất vất vả và nghị lực mới vươn lên được. Bố em đang học lớp 10, chưa tốt nghiệp thì đi bộ đội (không rõ là xung phong hay bị gọi đi). Vào chiến trường miền Đông Nam Bộ 8 năm, được kết nạp Đảng ngay tại chiến trường sau trận Phước Long. Đến năm 1975 thì về quê, xã cấp cho mấy sào ruộng, chuẩn bị làm nông dân. Mấy ông bạn về chơi bảo bố em làm nông dân thì phí quá. Thế là bố em lên xã trả lại ruộng, trả lại tiền được cấp khi phục viên, quay lại trường văn hóa quân đội ở Hà Bắc đi tham gia học văn hóa.
Hồi đấy quân đội có chính sách em cho là rất hay. Đó là mở các lớp ôn thi văn hóa cho bộ đội xuất ngũ như kiểu bố em, mời các thày giỏi ở các trường sư phạm về dạy. Sau đó bố em tham gia thi cấp 3 và thi đại học cùng với đám thanh niên vừa tốt nghiệp cấp 3 hồi đó. Thi vào đại học Y, năm đầu tiên thiếu 2 điểm, lại về trường ôn thi lại, năm sau thi tiếp, thừa 4-5 điểm gì đó.
Vào đại học Y toàn học với lứa kém bố em cả 8-10 tuổi, nhưng bố em là bộ đội đi học nên có lương. Lương còn cao hơn cả giảng viên trẻ dạy ở trường :D
Đang học năm 2 thì cưới mẹ em. Tính ra bố em có bằng đại học phải chậm hơn bình thường cỡ 10-11 năm, đi chiến trường 8 năm về mà vẫn nhớ kiến thức để ôn thi Đại học.
Em không thấy ông bị di chứng gì về tâm lý sau chiến tranh, chỉ có hút thuốc lá nhiều quá, nghe nói nghiện từ hồi đi lính.
Những người có tâm hồn đơn giản, suy nghĩ đơn giản thì ít bị dị chứng, cụ ạ. Thường những người xuất thân trí thức, tiểu tư sản, đặc biệt là những người có có tâm hồn nhạy cảm, hơi yếu đuối... thường sẽ bị di chứng..., không ít thì nhiều. Nhiều người bị dày vò, dằn vặt đến lúc chết.
 

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
6,483
Động cơ
57,779 Mã lực
Giới văn nghệ bản chất đương nhiên là yếu đuối, hèn và nhát rồi. Họ có tòa án binh, có súng, có quyền trong tay đâu, nếu có được giao quản lý hội đoàn thì cũng thuộc loại quyền rơm vạ đá.
Những năm 5x, một quan văn nghệ từng phát biểu thế này về bản chất một nhóm văn nghệ sĩ đương thời:
Lật bộ áo Nxxx thối tha, người ta thấy ra cả một ổ ********* toàn những gián điệp, mật thám, lưu manh, Trốt-kít, địa chủ tư sản *********, quần tụ trong những tổ quỷ với những gái điếm, bàn đèn, sách báo chống cộng, phim ảnh khiêu dâm.
Với bản chất như vậy lẽ ra nhóm phải đưa vào tù tuốt, nhưng với chính sách nhân đạo, đa số họ chỉ bị đuổi khỏi cơ quan, cho đi cải tạo, cấm viết, cấm xuất bản. Nghĩa là muốn về quê chăn bò, câu cá trộm, làm công nhân vệ sinh... gì cũng được nhưng làm ơn câm miệng lại, cho chừa cái tật thích nói to. Và cái phát biểu trên được đưa lên báo, in thành sách, đưa vào sách giáo khoa, cho cả thiên hạ nhớ tên nhớ tuổi chúng mày.
Thế nhưng cái giới ấy vẫn chưa hết nợ đời, đến 6x lại một loạt văn nghệ sĩ khác được tống cổ vào tù, không ra tòa, không kết án, nhưng được nuôi cơm từ vài năm đến trên chục năm. Cái đám này thì lại chưa viết bài mà dám... góp ý. Lại tội vạ của cái lưỡi nữa rồi. Mà bắt nạt những tay không quyền, không thế, chỉ có cái miệng thì quá đơn giản với nhà cầm đồ, à quên nhà cầm quyền.

Vì vậy đến lúc Nguyễn Minh Châu đọc lời ai điếu thì giới văn nghệ nhà ta có đui cũng thấy mờ mờ là chẳng phải tự nhiên mà họ trở thành cái nông nỗi ấy. Bao nhiêu bài học to như núi trước mặt và sau lưng, chả ai muốn bị tống vào tù, mất việc, đuổi về quê, cấm nói, cấm viết... cả. Ai cũng phải sống, ai cũng có gia đình. Văn nghệ sĩ người ta mong manh, yếu đuối, nhạy cảm chứ có phải lính tráng, công nông đâu mà bắt phải "lấy thân mình lấp lỗ châu mai".

Thật ra, trước khi Nguyễn Minh Châu viết Lời ai điếu... có người đã tổng kết thế này về ý kiến của giới văn nghệ:
Đồng chí nói rằng qua ý kiến anh chị em, đồng chí nhận ra ba điểm thống nhất:
Một là: sự lãnh đạo của Đ..ảng trong nhiều năm qua đã đánh giá thấp vai trò vị trí của văn học nghệ thuật và của văn nghệ sĩ.
Hai là: chẳng những thế, sự lãnh đạo ấy còn thiếu dân chủ, trói buộc văn nghệ, nhiều khi độc đoán, sát phạt.
Ba là: cơ chế quản lý tổ chức không đúng, nhiều chính sách bất công, không chỉ làm cho đời sống các đồng chí khổ cực mà công việc của các đồng chí rất khó khăn, phức tạp.
Sự đồng cảm của đồng chí Tổng Bí thư với những trăn trở dằn vặt của anh chị em văn nghệ sĩ thấu đạt đến tận nguồn gốc sâu xa của những trăn trở ấy.


Phát biểu này chả phải của tay ất ơ nào, mà là của TBT NVL, sau 2 ngày trao đổi với đại diện văn nghệ sĩ cả nước vào tháng 10/1987.

Sau buổi gặp mặt đó, mấy chục năm sau người ta đúc kết những thành công của chính sách đổi mới đối với văn nghệ như sau:
...Trong lịch sử văn hóa Việt Nam, hai ngày 6 và 7-10-1987 trở thành sự kiện đặc biệt đánh dấu thời kỳ sáng tạo mới. Đó là hai ngày gặp gỡ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với gần 100 văn nghệ sĩ. Theo tường thuật, trong gần 15 tiếng đồng hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói 5 phút mở đầu, trước khi kết thúc cuộc gặp, đồng chí phát biểu 50 phút, còn lại là lắng nghe. Đó là dấu hiệu đổi mới rõ nhất: Đảng ta rất quan tâm, trân trọng, thể hiện tinh thần dân chủ, chăm chú lắng nghe tiếng nói của văn nghệ sĩ. Thuật ngữ “cởi trói” mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh dùng, sẽ sống mãi, bởi đó là linh hồn của đổi mới về văn nghệ. Trước hết là đổi mới về tư tưởng: “Ðừng bẻ cong ngòi bút, phải viết cái điều mình nghĩ”. Là công việc vô cùng gian nan, phức tạp, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã tiên liệu trước sự khó khăn qua lời chúc ân tình, sâu sắc, tinh tế: “Tôi chúc các đồng chí mạnh khỏe, kiên trì và dũng cảm”...
...
Con thuyền văn nghệ Việt Nam sau năm 1986, như có người chèo lái mới, như có thêm lực đẩy mới, đi đúng vào quỹ đạo hướng gió đổi mới thuận chiều của đất nước, kiêu hãnh vươn mình trên biển cả cuộc đời, hướng về chân trời độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội nên đã gặt hái những thành quả lớn lao. Nhiều tên tuổi mới xuất hiện trên văn đàn như: Bảo Ninh, Hồ Anh Thái, Dạ Ngân, Nguyễn Ngọc Tư, Trần Anh Thái, Mai Văn Phấn, Lê Ngọc Trà, Đỗ Lai Thúy...

Nhìn từ thực tiễn, là những mùa gặt hái chưa bao giờ có nhiều thành tựu như vậy. Dấu ấn nổi bật của văn học là 3 tác phẩm văn xuôi xuất sắc cùng được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991: “Nỗi buồn chiến tranh” (Bảo Ninh), “Mảnh đất lắm người nhiều ma” (Nguyễn Khắc Trường), “Bến không chồng” (Dương Hướng). Trên sân khấu kịch, những vở kịch nói của Lưu Quang Vũ làm xôn xao dư luận, thắp sáng đèn các rạp ở Thủ đô và các thành phố lớn, được đón nhận cả trên sân khấu quốc tế. Trong trang phục màu sắc dân tộc kết hợp với hiện đại, hội họa Việt Nam tự tin bước ra thế giới. Nhiều triển lãm của các họa sĩ trẻ được mở trong nước, ngoài nước. Nhiều phim Việt Nam tham dự các liên hoan phim quốc tế đoạt giải cao...


Nguồn: TBT NVL khơi dòng đổi mới văn học nghệ thuật

Bài viết trên đăng trên Quân đội Nhân dân, tháng 7/2025, nghĩa là gần 40 năm sau. Người ta vẫn nêu tên Bảo Ninh và Nỗi buồn chiến tranh lên hàng đầu, tiêu biểu cho những thành công của phong trào đổi mới do Đ...ảng khởi xướng.
Người ta cũng đưa NBCT lên đầu tiên trong danh sách vinh danh tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu 50 năm qua, với hình ảnh của tác giả nhận giải nổi bật trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng.
Nhưng sau khi nhận một loạt búa rìu dư luận, cơ quan quản lý văn hóa chỉ thều thào vài câu để biện minh và chấp nhận đề xuất của Bảo Ninh trả lại giải thưởng. Với một quyết định hành chính chiếu lệ.
Một cơ quan quản lý văn hóa, với cả một hội đồng xét duyệt, bình chọn đủ các ban bệ, cuối cùng bình chọn ra một loạt tác phẩm mà không có được động thái đáng kể nào để bảo vệ được quyết định của mình. Một quyết định 50 năm mới có một lần.
Khi bị phản ứng, thay vì đứng ra nhận trách nhiệm, cuối cùng quả bóng được đẩy luôn sang cho... người nhận giải, một ông già 80 tuổi cầm bằng khen còn sợ run tay bị rơi.

Mấy chục năm rồi mới thấy câu chúc của TBT NVL với văn nghệ sĩ "mạnh khỏe, kiên trì, dũng cảm" là quá tài tình và không dễ gì đạt được. Giới này vẫn mong manh dễ vỡ, yếu đuối, dễ tổn thương không khác gì 7-80 năm trước. Cơ quan chủ quản người ta có thể vinh danh anh hôm nay để cho thấy họ có thành tựu, nếu không xuôi ngày mai lại xui anh rút lại, xem như trách nhiệm của anh chứ không phải của họ. Nói là cơ quan quản lý văn hóa nhưng họ làm vì họ, chứ có vì văn nghệ sĩ quái đâu.

Nghĩa là có việc gì thì sống chết mặc bay thôi nhé. :D
Cụ có nhiều thông tin lịch sử kể thêm vụ NVGP đi. Một số cụ được "treo bút" trong vụ NVGP và tháo phong sát sau 1987 (hơn 30 năm) như Văn Cao, đến 1996 thì được trao giải thưởng HCM sau khi qua đời (1995)
 
Chỉnh sửa cuối:

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,417
Động cơ
106,363 Mã lực
Chỉ có 1 vài ông biến thành người khác thôi. Bao nhiêu người về vẫn sống, học hành, lập gia đình, hòa đồng với xã hội.
Cái không khí u ám của ông kia làm cụ bị ảo giác là những người trở về đều vậy.
Cụ thấy tác động bóp méo nhận thức kinh khủng chưa?
Văn vở thế này phải tiêu hủy.
 
Biển số
OF-743344
Ngày cấp bằng
17/9/20
Số km
268
Động cơ
64,477 Mã lực
Có cụ nào đọc, nghiên cứu về tiểu thuyết chiến tranh VN của người ở "phía bên kia" không nhỉ?
 

Tuankhoi001

Xe buýt
Biển số
OF-816773
Ngày cấp bằng
31/7/22
Số km
669
Động cơ
-217,072 Mã lực
Cụ có nhiều thông tin lịch sử kể thêm vụ NVGP đi. Một số cụ được "treo bút" trong vụ NVGP và tháo phong sát sau 1987 (hơn 30 năm) như Văn Cao, đến 1996 thì được trao giải thưởng HCM sau khi qua đời (1995)
Về chuyện viết văn thời ấy, với em thú vị nhất là qua ghi chép của Tô Hoài, trong hồi ký Cát bụi chân ai, cụ thuật lại tâm trạng của Nguyễn Tuân, giai đoạn 56-58 cụ Nguyễn đang là tổng thư ký hội Văn nghệ (thành lập trong kháng chiến, khác với hội nhà văn thành lập sau hòa bình):

Có một thời, những người theo dõi báo chí, xuất bản và phát hành sách báo được phong làm lính gác. Lính gác thì phải có việc của lính gác, chẳng lẽ ăn lương để đứng không. Nhưng thật ra người ta chỉ đọc a dua rồi đánh đòn hội chợ. Cấp trên hô người ấy, bài ấy có vấn đề. Tự nhiên cảm thấy hình như có vấn đề thật và người ta dò tìm từng câu từng chữ. Thế nào chẳng ra vấn đề! Bỗng khó chịu cả cách diễn đạt khác nhau của mỗi ngòi bút, thế là làm sao. Không biết vì tổ chức đặt ra công tác theo dõi làm cho cái người theo dõi bỗng nhiên được làm thầy thằng bị (được) theo dõi. Hay là tại vì thuở nhỏ đi học, nhà trường chưa bao giờ giảng cho các vị ấy khi còn là học sinh hiểu bài văn muốn có ý nghĩa, trước hết bài văn phải hay. Khốn thay, người ta viết văn thất bại nhưng vẫn làm cán bộ theo dõi được. Cái nhìn sự sáng tạo cứ lên xuống theo thời tiết. Nguyễn Tuân cáu kỉnh nhẹ nhàng và chua chát: - Có khi mày bảo chúng nó viết đi, để ông với mày đi chơi, thế là bớt được thằng công tác theo dõi!...

Cát bụi chân ai dành khá nhiều trang viết về Nguyên Hồng. Năm 1957 khi hội Nhà văn Việt Nam thành lập, Tô Hoài là tổng thư ký, tờ báo Văn của hội do Nguyên Hồng phụ trách. Ra được vài số thì lại bị đánh tiếp, Nguyên Hồng bị ăn đòn thì cứ ngơ ngác chả hiểu vì sao:

...Nhiều cuộc phê Nguyên Hồng, tôi không thể nhớ xiết lần nào cụ thể. Chỉ nhớ báo Văn đã phải xỉ vả là hữu khuynh, bị lũng đoạn. Ở đâu, họp tổ hay liên tổ hay lên hội trường; Nguyên Hồng từ từ, cẩn thận, trịnh trọng đặt tập báo trước mặt. Nguyên Hồng nói:
- Tôi làm báo không kể giờ giấc, không quản thức đêm thức hôm, tôi bỏ hết sáng tác, cố làm cho kịp. Suốt tuần tôi bận bịu về nó hơn con mọn, bỏ ăn bỏ uống vì nó... thế thì làm sao tôi lại có thể sai... Tôi đấu tranh thực hiện đường lối văn học nghệ thuật của Đảng... Tôi hết tâm hết sức vì nó, tôi không thể, tôi không thể sai...
Như người ốp đồng, không biết đương còn tỉnh hay đã mê, Nguyên Hồng để một bàn tay lên chồng báo, to giọng đến bật khóc, vừa mếu máo vừa nói tiếp, nước mắt ròng ròng, hai tay mê mẩn xót xa vuốt mép tập báo. Cái lý lẽ cùng đường và những dòng nước mắt đã khiến những ai đương phê bình anh cũng không biết tiếp tục phân tích thế nào nữa...

Đến khi Tô Hoài với cương vị Tổng thư ký của hội viết bài tự kiểm điểm đăng trên báo Nhân Dân, Nguyên Hồng đã tỉnh ra và khóc "Tiên sư mày, thằng Câu Tiễn, ông thì không, Nguyên Hồng thì không!" và cuối cùng "Đủ lắm rồi, ông đ.éo chơi với chúng mày nữa".

Thời đó, nhà văn viết chưa ráo mực đã bị soi và đánh ngay, giống như đi đường bị phạt nóng. Ngẫm lại bây giờ, nhà văn sau khi ăn phạt nóng chán chê, bốn chục năm sau vẫn có thể bị lôi ra cho ăn đòn nguội. Hồi xưa cơ quan chủ quản có thể đúng, có thể sai nhưng rõ ràng đóng vai trò "cầm cân nảy mực". Còn ngày nay thì... kệ bố, ông chả có trách nhiệm gì với bọn cầm bút cả. Thế nên cũng dễ hiểu vì sao ông nhà văn tám mươi tuổi lại quyết định trả giải thưởng, chả khác nào hồi xưa tiền bối phải văng ra "Đủ lắm rồi, ông đ.éo chơi với chúng mày nữa".
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top