NỀN ÂM NHẠC CỦA CÁC NHÀ BÁO
Bài viết của NS. Đặng Hữu Phúc
Đã đăng trên vietnamnet 2009
Âm nhạc vừa là một bộ môn nghệ thuật, vừa là một môn khoa học, ai cũng hiểu vậy, tuy nhiên phần khoa học của âm nhạc cũng trừu tượng, chứ không rõ ràng như những bộ môn khoa học thuần tuý khác như Toán học, Vật lý, Hoá học, Y học...
Ở những bộ môn khoa học thuần tuý, mọi chuyện đều rất rõ ràng, Nếu vì không hiểu biết, mà viết bài báo ca ngợi, tán dương lầm những công trình kém hoặc rởm thì lộ ra trình độ khoa học của người viết báo ngay. Hiển nhiên là như vậy rồi. Không ai có thể lái cả một nền khoa học đi theo ý mình được. Thế nhưng để lái cả một nền nghệ thuật, cụ thể hơn là âm nhạc, theo tầm hiểu biết của các nhà báo (Tivi cũng là báo có hình ảnh) thì hoàn toàn có thể.
Thật dễ dàng khi viết những bài báo ca ngợi những “thành tích” âm nhạc tương đương với 1 cộng 1 bằng 2 của bên toán học, báo chí có thể lăng xê những “tác phẩm” đó, để nó trở thành những bài hát "bất hủ", thành thần tượng của công chúng một cách dễ dàng.
Ở Việt Nam ta hiện nay, tầng lớp công chúng có thể thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật chuyên nghiệp ngày càng ít dần, ít dần. Thẩm mỹ bình dân, gắn với nghệ thuật thương mại rẻ tiền ngày càng lấn lướt. Một nghịch lý trong âm nhạc Việt Nam hiện nay là:
NHỮNG THỨ "NHẠC" CÀNG RẺ TIỀN, THÌ CÀNG NỔI TIẾNG VÀ BÁN ĐƯỢC NHIỀU TIỀN.
Và ngược lại...
Xin kể một chuyện rất thường gặp: thật là khổ sở khi mỗi lần tôi có việc phải đi xe bus đường dài, trên xe, người ta luôn luôn mở nhạc bình dân, nhạc sến (như Chế Linh, Mr Đàm, hay Thuý Nga Paris...) như là một thứ không thể thiếu của hành trình. Đối với tôi thì thật là tra tấn. Nhưng khi tôi quan sát thì thấy hầu như gần tất cả hành khách đều hài lòng, họ còn khẽ hát theo, thì mình cảm thấy hoàn toàn...thua, và mình không có quyền yêu cầu nhà xe tắt những thứ nhạc đó đi.
Ta đang ở trong khu vực “trũng” của văn hoá, vậy mà mặt bằng văn hoá ở nước ta so với khu vực lại còn vào loại thấp, hàng ngày dân ta “đói” thưởng thức những thứ âm nhạc ca múa hát bình dân, giải trí, dễ hiểu. Đói những câu chuyện đời tư của các “sao”. Thèm nhìn những cảnh "sao" khoe nội y, khoe "hàng"...
Để đáp ứng cái “đói” của họ thì quá dễ dàng, Họ có thể tìm ra các “thực đơn” về âm nhạc giải trí trên báo, trên tivi . Cả một trời “sao“ ca hát, cả một rừng các “nhạc sỹ” đã xuất hiện để phục vụ họ. Và những giải thưởng hàng năm của các nhà báo (như giải "Cống hiến", giải "Bài hát Việt" vv...) đã góp phần rất lớn vào những “ngộ nhận” về nghề nghiệp của các “sao” và các “nhạc sỹ” sáng tác nhạc thị trường.
Đa số những người viết báo về âm nhạc ở nước ta chưa được đào tạo chuyên về âm nhạc. Họ hầu như chỉ có kỹ năng viết báo. Và họ nghĩ rằng họ có thể viết về tất cả các đề tài khi họ muốn. Vì vậy, những chuyện tương tự như có nhà báo của ta trên báo Văn hoá thể thao còn ví pianist Clayderman nhân dịp anh ta sang biểu diễn ở TP HCM với Beethoven (?!) quả là một điều khôi hài có thật. Khi viết về âm nhạc, hầu như họ chỉ biết và viết về mảng ca khúc quần chúng, vì vậy nếu chỉ qua báo chí, thì tất cả đều nghĩ:
Ở Việt Nam, âm nhạc chỉ có ca khúc quần chúng, các nhạc sỹ VN chỉ viết được ca khúc quần chúng.
Và tôi xin nhắc lại một ý kiến mà tôi đã viết trên báo: Dù Việt Nam ta có sáng tác bao nhiêu ca khúc đi nữa, chất lượng của ca khúc cao thế nào đi nữa, mà ta không có tác phẩm viết cho khí nhạc, thì đối với thế giới, nền âm nhạc chuyên nghiệp của chúng ta vẫn chỉ là số không!
Đó là một sự thực mà giới âm nhạc chuyên nghiệp ai cũng biết.