Chương 4 - Alzheimer
Năm ấy là 2073. Qihyeon đã chín mươi lăm tuổi, bước lên bậc thang của gara thuyền phụ, tay nắm lấy lan can lạnh. Ông cao hơn một mét tám.
Người phục vụ đến bên, mang khăn ướt thoảng tinh dầu tràm và chai xịt khoáng ion bạc. Ông đỡ lấy, tự lau mặt. Bên trong khoang riêng, đội ngũ tiếp đón thay áo cho ông, xịt thơm lên cổ tay, ngực và sau gáy. Bác sĩ riêng hỏi han ngắn gọn, rồi kê ba viên thuốc: một cho tim, một cho trí nhớ, viên còn lại là dưỡng chất hiếm, giúp ngăn ngừa hiểm họa tiềm ẩn của đột quỵ. Dù có vẻ kỹ lưỡng, nó vẫn chỉ là sự chuẩn bị quá mỏng manh so với những gì Qihyeon suy đoán đang đến gần.
Người thủy thủ - trưởng bộ phận an ninh - cúi đầu chào theo đúng nghi thức, giọng không cao hơn mức cần thiết:
“Chào mừng chủ tịch. Thời tiết tốt đến cuối chiều, có khả năng gió đổi hướng và mưa nhẹ vào hoàng hôn. Không có bão hay áp thấp trong vòng một trăm năm mươi hải lý.”
Ông gật đầu. Thời tiết luôn bất định, còn chữ “đổi hướng” là đáng để lưu tâm.
“Phu nhân thế nào?”
“Mọi việc rất ổn, thưa Qihyeon-nim. Phu nhân ghé khu spa, trang điểm, dùng trà và viết sách. Thuốc đã uống đầy đủ, nhưng từ chối dùng bánh ngọt. Phu nhân đi dạo Skybar lúc 10 giờ 15. Có lẽ vẫn đang đợi ngài trên boong thượng.”
Qihyeon không hỏi thêm. Thông tin vừa đủ. Dư thừa dễ khiến người ta nói dối - hoặc mấp mé ranh giới ông không muốn ai bước qua. Ai lại muốn chạm đến vùng riêng mối tình đầy khúc mắc giữa hai kẻ không danh phận sinh vào cuối thế kỷ hai mươi cơ chứ? Mà thứ Kyoko đang viết nào phải là sách. Đấy là nhật ký, một thứ khó phân định rạch ròi giữa việc ghi lại tháng ngày cũ với ôn lại những vần thơ tình.
Ông đi ngang sảnh dẫn vào thang máy, không ngoảnh lại chào ai. Một nhân viên khu bếp cúi thấp, tránh ánh mắt, như ngại chạm phải sự hiện diện lạnh nhạt luôn phảng phất cảnh giác của ông.
Từ khi trao cả cần câu lẫn con cá mú đỏ cho Seok-rim, Qihyeon không còn ở mặt biển. Ông chỉ thấy mình cứ đứng mãi bên Kyoko, tựa lan can Sonamu, hờ hững ngắm từng lọn tóc đen dài lay theo gió, mơn man gò má một cách trang nhã. Trái khoáy là trong chuyện tình cảm, Kyoko luôn là người dẫn dắt. Người ấy luôn luôn như vậy, đầy chủ động trong mọi điều thuộc về trái tim. Sau bữa điểm tâm cùng nhau, Kyoko đã chạm khẽ vào phía trên khuỷu tay ông - cử chỉ quen thuộc lâu năm, bà chuyên dùng để thay thế lời thầm thì: “Em thương anh lắm. Nói thật đấy!” - rồi khẳng định chắc nịch:
“Anh nên đi câu sáng nay.”
“Em linh cảm… sẽ có chuyển biến gì đó. Với em. Bất ngờ lắm.”
Giờ thì Qihyeon lo rằng Kyoko đã quên lời nói đó mất rồi. “Chuyển biến gì đó” có vẻ đã diễn ra, nhưng không ổn mấy. Khi thuyền câu chòng chành rẽ sóng tiến gần Sonamu, ông đã nhận ra ngay bóng dáng Kyoko bên cột kính viễn vọng. Cả người tình và chiếc kính đều nhỏ tí, lọt thỏm giữa trời biển, chỉ ông mới có thể xác định được. Ông đã thuộc lòng dáng đứng ngắm nhìn của người phụ nữ ấy từ năm mươi bảy năm trước. Lúc nào cũng lẻ loi, đăm đắm, ném từng ánh nhìn xuyên thấu, phóng thẳng ra xa như mũi tên dũng mãnh. Và tóc dài lúc nào cũng bay. Thật là một người yêu lạ lùng. Sao không ai giúp buộc mái tóc ấy lên cho gọn chứ. Cái nhìn và làn tóc Kyoko luôn mang một vẻ bướng bỉnh thách thức, mà chỉ cần thoáng thấy, cõi lòng ông lại nao núng lạ kỳ.
Dù gì chăng nữa, Kyoko cũng đã trông thấy ông. Vừa hay, toàn thân bà rung lên, rồi đổ gục xuống y như bị một nhát búa giáng thẳng vào tim. Kyoko đứng dậy nhanh đến nỗi Qihyeon không kịp gọi bác sĩ.
Kyoko.
Uyển Linh à,
Dù chuyển biến gì xảy ra.
Anh cũng phải ở bên và cứu em ngay lập tức.
Bệnh tình của em cũng bất ngờ bùng phát và tiến triển nhanh lắm.
Chúng ta thật sự cần thêm một điều khác. Ngoài những trò chơi tâm lý u sầu này.
Alzheimer.
Sắp vào giai đoạn giữa.
Não bộ bắt đầu co lại về vật lý.
Không chỉ còn là rối loạn dẫn truyền nữa.
Một phần hồi hải mã, nơi lưu trữ trí nhớ dài hạn, đã suy sụp.
Lớp chất xám phía ngoài thu hẹp. Từng tế bào thần kinh một, chết đi. Vĩnh viễn không tái tạo.
Sa sút trí tuệ.
Suy giảm nhận thức.
Thay đổi tính cách đột ngột.
Mất khả năng nhận diện không gian.
Lạc trong thời gian. Quên ngay điều vừa nói.
Lú lẫn tăng dần, đến mức không thể nhận ra người thân.
Và cuối cùng, là phụ thuộc hoàn toàn vào người khác chăm sóc.
Không. Vẫn chưa phải bi thảm cuối cùng.
Chỉ vài năm nữa thôi. Mọi thứ từng có sẽ tê liệt.
Tất cả vòng xoáy quanh em, đều hướng đến cái chết.
***