[Funland] Truyện em đang viết

Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Chắc họ đang cầm đt vào lướt OF, nghía thớt này của e đó cụ 😄
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Họ quay thuyền về khi biển bắt đầu chuyển màu xanh ngọc. Chàng vệ sĩ vạm vỡ chăm chú vào bánh lái, cô kỹ sư trẻ loay hoay với hệ thống liên lạc, còn vị bếp trưởng già, dù cố thế nào cũng không tập trung nổi vào thực đơn bữa trưa dự định nấu cho chỗ hải sản mới bắt được. Văng vẳng bên tai ông là giọng chủ nhân Qihyeon qua các cuộc gọi ngắt quãng, dù đã cố nén để nói nhỏ, lại khiến nghe ra càng ưu tư hơn.

Đầu bếp Yoon khẽ thở dài. Giữa những đoạn thuyền đi êm sóng, ông bắt được vài từ rời rạc:

“…mất trí nhớ tiến triển?”

“…gần giai đoạn giữa?”


Rồi gì đó nghe như một câu hỏi về hướng điều trị. Sau đó là khoảng lặng dài và tiếng máy ngắt. Bẵng đi một chốc, Seok-rim ngờ ngợ nhận ra được mấy câu cuối cùng:

“Cố gắng duy trì đến mùa đông năm sau...”

“…tôi cần điều kỳ diệu, bác sĩ.”


Có lẽ nhiều bác sĩ khác nhau đã gọi đến? Những xét nghiệm liên tiếp gần đây mà ông chủ âm thầm đưa phu nhân đi thực hiện, hẳn đã kết luận điều không ai muốn nghĩ tới? Seok-rim không cố ý dò nghe, ông đã đủ già để thôi tò mò. Dù vậy cuộc đời gắn bó với Qihyeon giúp ông hiểu rõ những lời đó không thể nói về ai khác ngoài phu nhân Kyoko.

Vậy là số mệnh đã an bài rồi? Sao nghe xót xa quá?… lẽ nào đấy chính là Alzheimer? Căn bệnh kỳ dị ông từng nghe người ta gọi là “Cái Chết Từ Từ Của Ký Ức, Và Chính Bản Thân” - chưa từng thấy câu nào rợn người tới vậy.

Những gợn sóng tung bọt ngầu nhòa đi, Seok-rim bất giác đưa tay lên lau mắt. Biển muôn năm vẫn mặn, mà vị gió biển trưa nay tự dưng còn mặn hơn, hơn mãi, đến đắng chát. Hồi ức thuở gian khó xưa tràn tới, đẩy ông lạc về hơn nửa thế kỷ trước, qua những miền xa đã dĩ vãng, để lần nữa thấy mình là cậu bé mười bốn tuổi, chia cắt gia đình, học hành chẳng đến đâu, hàng ngày tập tành phụ bếp bán thời gian, hì hụi mãi trong một quán ăn nhỏ lụp xụp gần cảng.

Đã hằn vào tiềm thức Seok-rim buổi chiều muộn hôm đó, gian bếp tồi tàn, đàn muỗi vo ve, song cửa sổ đen thẫm, nắng quái hực cuối trời; loang đầy, trút đẫm dòng sáng lói đỏ xuống ngực ông, lên chồng niêu đất, tô rực bức tường lở trốc, thắp sáng mái tóc chị bếp làm cá. Làn khói mờ cay gắt. Mồ hôi nồng nực oi bức. Trống rỗng bắt đầu, thất vọng nhen nhóm, tâm trạng lo âu. Rồi vụt xuất hiện, cái dáng dì ông hớt hải xô cửa chạy vào, lảo đảo như sắp ngất. Cái lý do còn giấu để bà tuyệt không chạm ai đến khi ngã vào tay ông nhờn mỡ. Cái gì xảy ra còn chưa kể khi bà nhòe nước mắt níu vai, phải gặng hỏi mãi mới thốt nên lời: Là cô ấy, Kyoko, cô gái diễm lệ hiện thân từ truyền thuyết, được khát khao ngóng vọng từ cả vùng đất. “Nàng ấy,” bà mấp máy từng từ, “đã chạm vào dì.”

IMG_20251012_113146.jpg
 

TTViet

Xe buýt
Biển số
OF-42487
Ngày cấp bằng
6/8/09
Số km
597
Động cơ
489,069 Mã lực
Cụ tác giả nên phát triển thêm sách nói, bây giờ người ta ko đọc sách mà là nghe sách, xem ca nhạc và đọc tranh, thẩm phim các cụ ạ!
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Em cũng sẽ làm kênh youtube, khá mất thời gian. Giờ tập trung viết cho được nhiều tý đã.
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Đêm qua khác hẳn mọi đêm trong đời. Người dì thân thương đã được gặp Kyoko lần đầu tiên, trở thành người trước tiên tiếp đón, trong đêm duy nhất nàng đến nơi này. Trên cao vời vợi, ngàn tia sáng thăm thẳm lung linh trần điện; dưới xa ngăn cách, ngàn ngàn người trùng điệp ngất ngây chứng kiến. Họ gắng gượng để tiết chế. Bất cứ ý nguyện bột phát nào đều được chấp nhận - ít nhất là khoan thứ trên danh nghĩa, nhưng hậu quả dẫn đến thì lại chẳng ai chấp nhận nổi. Họ, dù miệng cố nín, lòng cố yên, vẫn không sao ngăn được nỗi tiếc nuối lan tràn như nước triều dâng. Và Kyoko, bằng cách nào đó biết những trái tim kia chưa thể cam tâm. Và Kyoko, bằng cách nào đó giải tỏa một lần trong khoảnh khắc sau cùng cho tất cả. Đêm qua đổi khác mọi đêm trong đời.

Thời gian cô đặc lại. Cơn say của đám đông, nỗi bàng hoàng của chính dì, sự hiện hữu hoàn toàn có thực của Kyoko. Hơi thở ấm của nàng. Những điều đã biết và chưa biết, chúng đan xen giao cắt hỗn loạn, chế ngự hoàn toàn. Seok-rim, lúc đó, Kyoko nói chuẩn xác suy tư trong dì. Dì ngỏ lời thỉnh cầu và nàng đáp lại. Seok-rim à, tận tay này còn được nàng trao một kỷ vật thiêng liêng. Một kỷ niệm se từ ngàn mảnh nhỏ, sẽ khiến tâm hồn rung động bất cứ khi nào nhìn lại. Khi được dẫn lối lui vào hậu trường, dì vẫn thấy ánh mắt muôn người đổ dồn, bám chặt như thể họ nghĩ toàn thân này bắt đầu được bọc ánh sáng, hay tự nó tỏa ra thứ gì như hào quang.

Chuyến thăm này ẩn một tình yêu, câu chuyện này giấu một khoảng trống, từ đó đến nay người dì đã cưu mang Seok-rim suốt tuổi thơ vẫn chừa ra không đả động. Ông lớn dần lên với những lần ngược dòng nhìn lại vùng im lặng đó bằng lòng tri ân: Dì từ tỉnh xa vội trở về, lảng tránh cả chồng con, chẳng ngại chui vào cái xó xỉnh dơ dáy, chẳng phải cốt biến thằng cháu trai tầm thường này thành người trước tiên được mó vào kẻ được chạm đầu tiên bởi Kyoko thì là gì…? Mà hơn cả động chạm, đó là cái ôm ghì. Dì xiết Seok-rim chặt tới mức ông e bà đã đinh ninh rằng chỉ bằng cách ấy, dấu ấn linh diệu nguyên sơ kia mới không tuột khỏi hiện thực.

Như thể ngần ấy khác thường là chưa đủ cho một ngày, dì còn nhất mực lay ông dậy giữa đêm, nói năng lộn xộn, sau khi nán lại mấy tiếng chờ hết ca làm chỉ để lôi thằng bé về nhà lúc trời đã tối sập. Nhìn đây này, cháu thấy chưa, nó đó. Không, đừng mở hộp ra vội. Được rồi, chuẩn bị tinh thần đi. Sớm muộn gì nó cũng dẫn cháu đến với ngài Qihyeon. Vì sao à? Vì dì biết vậy, thế thôi. À không, có khi chính nhờ cái tên Seok-rim cũng nên. Dù sao thì, chớ có nhắc tí gì về xin việc hết. Cái gì cơ? Không. Nấp váy phụ nữ làm gì! Không đời nào dì đi cùng. Cách tốt nhất để cháu tự tin thể hiện là đến gặp ngài một mình.

0_cb7c090b-d653-4528-ab27-ce67a5dcbe8d_1760409847866_obsh5h.jpg
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Thế là cửa vận mệnh mở toang, hút tọt cậu nhóc Seok-rim vào. Bẵng đi già một tháng, thư mời tham quan tập đoàn đã đậu lên tay ông, hư thực như cánh tiên hạ xuống từ thiên đường. Chuyến đi được đài thọ toàn phần. Thằng nhóc ông, năm ấy mười bốn, còn chưa đủ tuổi lao động, cô quạnh, thương khó, nghèo. Mảnh thư giữ khư khư trong tay không rời. Chuyến tàu KTX tốc hành đưa ông rời Jeollanam-do, vượt từng khoảnh rừng cùng những rặng núi xa, vụt qua triền sông, cánh đồng hoa cải xen kẽ lác đác nếp làng, băng qua nông trang, đồi cỏ, đường quê và tất cả. Mọi thứ nhập vào với nhau thành một dòng thác màu sắc ồ ạt tuôn ngang. Mũi tàu tắm ánh trời ảm đạm đầu xuân, xuyên dọc đất nước, chỉ chạm tới ga Seoul mới dừng hẳn lại. Seoul, thủ đô hùng vĩ, choáng ngợp. Seoul trong ông mê hoặc, tơi bời.

Thế nào là trưởng thành?
Trở nên rối loạn.
Nếu tôi từ chối?
Bạn sẽ lạc giữa thế giới.
Cuộc đời là phi lý?
Không, nó chỉ khó hiểu.

Thế giới người lớn vẩn đục, mù mờ, Seok-rim chưa thích nghi nổi. Làm thế nào những thứ chẳng tí liên quan gì tự dưng xoắn xuýt lẫn nhau và buộc phải hợp thành bức tranh duy nhất? Biển người sùng tín, đêm ra mắt phi thực, người đẹp Kyoko bí ẩn… Sự may mắn đến phát hờn của bà dì… Mẩu tặng vật be bé nằm lọt thỏm góc cặp, cái tên không phát âm nổi của vị đại gia kếch xù. Seok-rim không thể suy nghĩ về bất cứ chuyện gì khác khi được trang trọng tháp tùng lên văn phòng với những cái cúi đầu chào đón, chờ gặp Qihyeon trong tòa cao ốc chót vót gắn logo “HqisM” như chiếu rọi ánh ngời khắp Seoul của tập đoàn khổng lồ đang chờ ban phát cái cơ hội nghề nghiệp mà nếu không thể giành được, đời ông chỉ còn nước lụi tàn.

Nào ngờ chủ tịch Qihyeon trẻ đến vậy, còn chưa chạm tứ tuần. Seok-rim nhớ nét tái xanh trên gương mặt điển trai đanh lại như sắt đá, dáng đi thiểu não lạc nhịp với bộ âu phục sang trọng, nhớ cái gật đầu chào khi ngài bước qua căn phòng rộng tênh, chưa quên mình đã cố thế nào để tránh nhìn vào vết băng bó quanh bàn tay ngài.

IMG_20251015_121540.jpg
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
cụ cứ viết xong hết rồi tóm tắt lại cho em nhé, chứ em sợ đọc chữ dài lắm ạ
Tóm tắt siêu ngắn: Người phụ nữ ấy đã xoay sở thế nào giữa một cuộc đời đầy bổn phận hỗn loạn và định mệnh rắn đanh như tạc vào đá?
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Đối diện Qihyeon, ông không khỏi kinh ngạc khi hay tin Kyoko đã biến mất.

Một vụ mất tích điên rồ, dị thường, rõ ràng đã đẩy con người quyền lực kia vào tâm trạng bất ổn, không muốn nói là khủng hoảng. Ra là vậy sao? Cuộc đời rốt cuộc vẫn điên đảo khó lường, biến cố không buông tha ai. Nó rượt đuổi, tóm được, ung dung bám chằng chằng lấy, rồi bất thình lình bùng nổ ngay trên vai ta một ngày nào đó.

Phải. Ta mất Kyoko rồi.
Im lặng.

Chị đang ở nơi nào?
Đâu đó gần biên giới.
Gáy Seok-rim lạnh ngắt.

Liệu chị ấy còn sống?
Ta không rõ.
Ngài trông thành thật.

Có ai kiếm tìm chị?
Ta đã tìm,
Và thất bại.
Vết thương kia hẳn không vô cớ.

Chúng ta làm gì ở đây?
Làm gì ư?
Ta không biết.
Cậu bé nhìn Qihyeon đăm đăm.
Cháu không hiểu ý ngài.

Ta còn biết làm gì?
Hồi lâu, không ai nói.
Ngài đợi chị ấy được không?
Ta sẽ đợi.

Ngài sẽ ổn hơn chứ,
Nếu nhìn lại kỷ vật của Kyoko?
Được, làm ơn.
Dù ta biết nó là gì.

Chiếc hộp được mở. Không động tay vào, toàn thân vị chủ tịch bắt đầu run lên giữa cuộc nhìn trân trối. Seok-rim bất đồ chột dạ. Chắc bởi có mặt mình, người ấy buộc phải kìm nén. Không thể tự do buông lòng quằn quại trong cơn đau.

Cảm ơn…
Rũ liệt, cạn khô, Qihyeon nói:
Trả cho cậu.
Vâng.
Không.
Ngài hãy giữ nó.
Biết đâu giúp được gì.

Mười bốn tuổi. Tuổi của nhân hậu, ngây thơ, và liều lĩnh. Với tất cả nhận thức, Seok-rim biết mình vừa lỡ lời. Hiện dần trước mặt là viễn cảnh tồi tệ: món bảo vật mượn của dì sẽ nằm lại Seoul; trong khi bản thân, im lìm tựa cái bóng, đành chịu biến mất khỏi đô thành này. Ai thèm quan tâm một thằng nhóc bơ vơ vô danh muốn gì cơ chứ?

Chợt, bên tay quấn băng đưa ra:
Cậu đang theo nghề bếp?
Thưa vâng.
Có muốn thực hành tại HqisM?
Seok-rim đỡ bàn tay, mở to mắt.
Tập đoàn sẽ tài trợ cậu học hành chính quy.
Một lời đơn giản, đủ sức chuyển hướng hiện thực.

Qihyeon rời ghế, nhổm hẳn dậy.
Hãy đứng cao hơn mọi điều đã dìm cậu xuống.

Chiếc hộp mở nắp vẫn trên bàn tay nhỏ. Seok-rim nói trong cơn lúng túng:
Thứ này… chủ tịch quên sao?
Nó là của dì cậu.

Dì mình ư?
Dì nói gì cũng đúng.
Nhưng không lời nào nói về chị.
Vì dư hương chị còn đây, qua một đêm mình có tất cả.
Kyoko, người đàn bà gây nhung nhớ còn chưa biết mặt.
Không thể nhớ một người chưa từng gặp.
Mình nhớ Kyoko.
Mình ước chi, dì đã nói, chị còn đây, thật bình yên, được quan tâm, và hạnh phúc, chỉ vậy thôi.

Cậu bé ngước lên:
Dì ấy muốn chúng ta làm gì?
Với nó?
Đặng nhìn xoáy xuống tay: ngay nơi đây - một phần, phải, một phần của Kyoko nằm gọn trong hộp.

Học bài học của chúng ta.
Bài học?
Về gì chứ?
Bằng lòng và chấp nhận.
Ta bằng lòng chính ta,
Ta chấp nhận Kyoko khi nàng ra đi như thế.

***

2017 - qihyeon.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Ghi chú #1:
Hàn Quốc là quốc gia 3 mặt giáp biển, còn lại là vùng biên giới căng thẳng với Triều Tiên (DMZ).

Hãy tưởng tượng một dải đất dài 250 km, rộng khoảng 4 km, chạy dọc theo vĩ tuyến 38 - nơi chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia đối lập. DMZ là khu phi quân sự, nhưng trên thực tế, nó là một vùng quân sự hóa cao độ và nguy hiểm bậc nhất thế giới. Mọi sự xâm nhập, dù là vô tình, đều có thể bị xem là thù địch, dẫn đến cảnh báo, báo động, bắt giữ hoặc tiêu diệt.

DMZ không phải là nơi để lạc bước. Điều này giải thích sự khủng hoảng tinh thần của Qihyeon khi không thể tìm ra Kyoko - người anh ta rất quan tâm - khi cô lưu lạc và mất tích gần khu vực này.

Screenshot_20251019_222817_Google.jpg


Screenshot_20251020_080159_Gallery.jpg


Han-Trieu.jpg
 

yadih

Xe tải
Biển số
OF-800791
Ngày cấp bằng
19/12/21
Số km
471
Động cơ
33,029 Mã lực
Viết nội dung nhảm làm loãng thớt
Cấm đăng trong thớt này
 
Chỉnh sửa bởi quản trị viên:
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Chúc các cụ độc giả buổi tối vui vẻ nhé
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Người con gái ra đi, càng làm đau hơn những tháng ngày đã mất, bồn chồn sao nỗi nhớ, tình sầu chỉ ngủ yên chứ không bao giờ chết hẳn, sự đợi chờ cần được xoa dịu bằng hình bóng, dẫu mơ hồ, hay mãnh liệt, tung tích nàng ẩn hiện hòa vào mơ ước, để rồi ngày nọ thực sự hiện diện, người con gái trở về không chỉ mang lại hớn hở xôn xao mà còn khơi dậy phong ba, cuồng nộ vùi dập cả tập đoàn xuống đáy, ôi hố sâu chao đảo, nơi lòng tin mất đi, phương hướng mê loạn, như kinh ngạc nhất thời, như hoang mang nguyên thủy, dù vậy trong ngàn vạn người hận sầu ấy, không đời nào có Qihyeon, tất nhiên, và bếp trưởng Yoon cũng vậy, chú bé nay đã già, cuộc đời nhờ ân tình của trang giai nhân ấy mà trở nên nguyên vẹn, vững chắc, dư dả tràn trề những chuyến phiêu du cùng chủ nhân khắp thế giới, chạm tay vào những nguyên liệu thượng hạng qua bao vùng đất lạ, sáng nay vẫn thao thức khom người sau mũi thuyền đang dập dìu lướt tới cắt sóng biển xanh.

Kyoko Reizei - Trần Hạ Uyển Linh, chỉ là một cô gái xa lạ, gốc tích Việt Nam song lại đến từ Nhật Bản, với nhan sắc thanh tao, tâm tính hiền hòa, đôi mắt đen láy sâu thẳm, rốt cuộc nàng đã làm gì mà khiến cả những kẻ uy danh, giàu sang, chai sạn nhất cũng từng phải cúi đầu xin chạm vào tà áo - ngay cả Lee Si Qihyeon, vị chủ tịch đến nay vẫn đứng vững trên đỉnh cao thương trường, tận tay dẫn dắt tập đoàn qua từng lần biến động khó tưởng tượng, đã trở thành biểu tượng trường tồn của tài năng, trí lực và khát vọng vươn cao của Hàn Quốc, cũng dành trọn cuộc đời cô đơn dằng dặc của mình chỉ để chờ đợi nàng, vì vậy Seok-rim từng nghĩ: một người như cô nhất định sẽ sống mãi trong ký ức của tất cả… thế mà giờ đây, chủ nhân Qihyeon của ông, dù vững vàng đến đâu, cũng không sao giấu nổi vấn vương u uất nơi đáy mắt mỗi khi phải nhìn người phụ nữ sau cùng mình yêu thương dần tan rã vào lãng quên, để cuối cùng là vỡ rơi vào cõi chết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Chương 3 - Phạm Khải Duy Khang

Kyoko bước êm trên hành lang từ boong sau tầng hai, trâm ngọc vẫn cài trên mái tóc dài đã buông xõa ngang lưng. Tà áo hanbok xám ánh bạc khẽ phập phồng như cánh bướm mỏng bị thương.

Bóng dáng cô bé phục vụ thoáng qua. Trên tay là khay sứ điểm một ít trái cây tươi cắt sẵn và mấy chiếc bánh thơm ngon, nhỏ xíu, trang trí đẹp mắt xếp trên đĩa gốm.

Cô dừng lại, cúi chào sâu, mái tóc đen óng buộc gọn gàng, tôn gương mặt thanh xuân. Cô nói bằng tiếng Hàn với chất giọng trong trẻo, dễ thương của tuổi đôi mươi:

“Thưa Reizei-nim, trời sáng đẹp quá. Em xin phép mời phu nhân về phòng dùng chút vị ngọt nhẹ ạ.”

Kyoko đáp lại bằng một nụ cười hiền, đôi mắt vẫn xa xăm như lạc vào một cõi mơ. Giọng bà vẫn luôn mềm như lụa, dường như từng chữ đều được ủ trong im lặng trước khi cất thành lời.

“Cảm ơn em nhé, nhưng có lẽ chưa phải lúc cho vị ngọt… À mà, sắp gần trưa chưa nhỉ?”

“Dạ, phải còn vài giờ nữa mới đến trưa ạ.”

“Lâu thật nhỉ,” Kyoko ngắm cô bé và mỉm cười. “Mọi việc đều ổn chứ?”

“Dạ vâng, phu nhân.” Cô gái đáp.

“Yeosu mùa này chắc là đẹp lắm,” ánh mắt Kyoko lướt ra biển. “Em có biết nơi nào ngắm hoa lau đẹp nhất không? Ta muốn ngày mai rủ Qihyeon-nim lên bờ một lúc.”

“Dạ… Em không dám chắc lắm,” cô gái ngập ngừng, rồi nhoẻn miệng cười. “Nhưng em sẽ hỏi chị Mi-eun bên bộ phận lịch trình, để tìm giúp phu nhân chỗ thật đẹp.”

“Ừ, vậy thì nhờ em nhé. Không cần gấp đâu. Cứ thong thả...” Nụ cười của cô gái làm Kyoko thấy ấm áp. Một cô bé thật dễ mến.

“Dạ, em sẽ báo lại thật sớm. Chúc phu nhân dạo chơi thật thư thái.”

2073 - thuy my.jpg


Kyoko mỉm cười gật đầu, nhìn theo dáng mảnh mai của cô gái khuất sau khúc rẽ cầu thang, có lẽ cô vẫn mang bánh trái lên phòng cho bà. Quay người, bước vào buồng thang máy lồng kính ở trung tâm tàu, Kyoko nhấn nút lên tầng bốn. Thang đi lên không tiếng động. Cảnh trí bên ngoài trôi xuống như gột rửa, sáng rỡ và mở rộng. Nội thất Sonamu hiện ra với toàn bộ vẻ tráng lệ. Kyoko đặt chân vào khu Skybar mái nửa kính vát chéo kiêu kỳ. Các đường viền kim loại và kính giao nhau sắc lẹm, long lanh hệt như một viên sapphire trắng giữa sóng đại dương. Không khí khoáng đạt. Sóng vỗ rì rào vào mạn tàu. Nhìn về hướng Nam, cầu Geomun nối đảo Seodo và Dongdo, hai trụ vươn cao trong trắng giữa trời xám nhạt. Hải đăng Geomundo xa tít cuối đảo, nhỏ như chấm trắng mong manh. Nhìn về Bắc, thành phố Yeosu mờ nhòe phía xa, bờ biển lởm chởm với vô số đảo lớn nhỏ trồi lên như lưng rồng ngủ. Kyoko hít một hơi nhẹ, thoáng nhắm mắt, rồi mở ra. Cảnh tượng hùng vĩ vẫn ở đó, còn sâu trong ngực mình, bà thấy nỗi chênh vênh đang loang rộng khi cảm nhận sự cách xa, cô lập của mình giữa nơi giao điểm của đất, biển cả và bầu trời.

Dù sự ân cần vây quanh, sớm nay lòng Kyoko vẫn đượm buồn, chao đảo mãi khôn nguôi. Tâm trí vẽ ra cánh chim ưng rụng rơi không chạm đất, gương mặt mù mịt trống rỗng của Qihyeon, tiếng mưa ngâu giữa ảo cảnh hư thực, cái tên nứt vỡ của người thương yêu nay không còn. Tất cả xiết nghẹn trái tim, không để bà kịp bình yên. Cuộn xoáy trong tâm can Kyoko là một vần thơ nóng ran, gợi ảo giác đến nỗi bà hốt nhiên tin chắc: lát nữa, khi về phòng, mở nhật ký ra, nó sẽ nằm đau đáu ngay trang viết cuối.

Nếu ta đã quên anh,
Xin đừng thức dậy ta.
Hồi ức thuở yêu xưa,
Có khi nào hiện lại?
Làm bùng vỡ nỗi đau,
Từng chôn cùng cái chết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
… Gió biển đột ngột lạnh buốt, khiến Kyoko giật mình. Sắc trời chuyển xanh xám, mây nặng trĩu xuống như ảo giác. Bà muốn níu lấy thứ gì đó vững chãi để bám vào thực tại. Nhưng xung quanh trống trải quá. Chỉ có sàn thép, lan can, bể jacuzzi, sảnh tiệc, quầy bar… và gì kia? Một chiếc kính viễn vọng nhỏ. Nó cao vừa tầm mắt, chân đế thép sơn bóng mờ, đứng lặng cuối boong như hướng ánh nhìn vô can ra mặt biển - nơi một chấm nhỏ đang lớn dần, cách Sonamu chừng hai, ba hải lý. Chính là chiếc thuyền câu của Qihyeon! Chính là ông ấy đang trở về.

Kyoko tựa vào, vụng về điều chỉnh chiếc kính, cố gắng đưa con thuyền vào tầm nhìn. Bà nhớ trên thuyền có bốn người. Ông chắc chắn sẽ đứng giữa, nhìn về phía bà. Khi Qihyeon về tàu, họ sẽ cùng nhâm nhi cocktail, dùng bữa trưa, kể nhau nghe bao chuyện cũ mới. Bà sẽ nắm tay ông - những ngón tay xa vắng đã đan chặt từng lần suốt năm mươi năm, sưởi ấm chúng bằng hơi thở mình. Và sẽ hỏi về chuyến câu, những con cá ông bắt được, cảm giác say sóng dưới nắng biển. Hỏi về sức khỏe người yêu, giấc ngủ anh gần đây có còn trằn trọc? Đêm nay, tựa vai nhau trong phòng hòa nhạc audiophile, họ sẽ thả hồn theo những bản blues buồn bã, sâu lắng của Pete Alderton hay Woong San, mơ về những nơi sẽ đi, những điều sẽ làm, như thể thời gian bên nhau vẫn còn dư dả, như là cuộc đời trước mắt vẫn còn dài rộng lắm để không bao giờ ngừng yêu…

… Gió đại dương vẫn rít từng hồi dài, nồng mặn hơi nước quất vào mặt biển nổi sóng. Không khí lạnh ngắt. Con thuyền nhỏ lảo đảo nhưng vẫn tiến thẳng về Sonamu. Khi mắt Kyoko áp vào thị kính lạnh giá, thế giới liền gãy vỡ. Sắc trời tối sầm trong tích tắc. Đường chân trời xa cong dần thành chiếc cầu vồng đen. Biển rạn nứt tựa sành cổ bị nung lệch lửa, chuyển màu cùng sóng, xanh ngọc lam sang xám đá rồi hồng tro. Từ sau bóng thuyền con, quầng sáng lạ lẫm bùng lên, cuộn tròn một vầng nhật thực đỏ rực nhức nhối. Kyoko sững sờ.

Trên thuyền chỉ có một bóng người.

Không phải Qihyeon. Chẳng phải thuyền ông ấy. Còn chẳng thể gọi là thuyền: nó đang bay lơ lửng trên biển sóng. Tệ hơn, chừng như cả con tàu Sonamu đang bị hút về phía đó.

xfgfgd.jpg
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Kyoko buông ống kính nhưng huyễn ảo vẫn không dừng lại. Thời tiết như biết trêu ngươi: mưa thừa cơ sa xuống, sóng hùa tung lên trắng xóa. Kyoko vẫn bình tĩnh giữa trời hỗn loạn, như cõi nội tâm đã từng quen thuộc với sóng gió, mặc kệ sàn boong vặn oằn trong không gian như ép lại. Chỉ chiếc thuyền ma nhỏ bé kia khiến hơi thở bà khẽ run. Giờ nó đã lớn hẳn lên thật kỳ quái, bay là là như trong mộng. Từ u tối, bóng người bất động hiện ra dần: cao đậm, rắn rỏi, chiếc mũ rộng vành khuất mặt. Hàng râu quai nón mờ nhạt, tia mắt không buồn không vui. Kia là một nụ cười hay chỉ là cái bóng của nó? Tất cả đều u ám. Tất cả đều quen thuộc - và đau nhói. Đôi mắt quen của kẻ lạ ấy đắm sâu vào mắt bà.

Kyoko chợt thấy trái tim không nghe lời - nó thắt lại. Có ai không? Ai vừa đổ một khối băng vào lồng ngực này, rồi đập nó vỡ vụn.

Là anh đó ư...?
Phải.

Tên anh cũng vỡ nát như tàn niệm của em…
Anh không biết điều đó.

Bao lâu rồi, anh xa em?
Từ ngày em còn nhớ tất cả.

Bởi vì đâu, chúng ta chia lìa?
Bởi vì thời gian...

Có nơi nào không? Em gặp lại anh?
Không.

Vì sao vậy.
Vì không nơi nào, thời gian quay đầu lại…

Tên của anh…?
Hãy nói đi anh.

Anh không còn tên nữa.
Không.

Tất cả đều đã thành hư vô.
Không.

Tất cả đều đã chìm vào quên.
Không.

Xin em hãy tha thứ.
Cho chúng ta.
Cho bản thân mình.

Không.

Em sẽ không bao giờ ngừng tìm tên anh.

Đừng đi.
Đừng bỏ em một mình.

Em. Đã đốt cháy cả tuổi trẻ này. Thiêu tàn thành tro bụi…
Chỉ để được bên anh…

Anh đâu rồi?
Em không muốn tỉnh dậy.
Khi một ngày tỉnh dậy,
Bên em không còn ai cả.

Chỉ còn lại sự cô độc,
Trống rỗng,
Ghê rợn…

Đừng đi.
Đừng đi nữa, Khang…

Em nhớ rồi.
Tên anh là...

“…Duy Khang…”

Kyoko thốt nghẹn, quỳ phục trên boong. Chiếc điện thoại mỏng đã tuột khỏi tay, đập vào mũi chân rồi rơi trên nền, làm rỉ nở một đốm máu nhỏ tròn, đỏ tươi, dù bà chẳng hề hay biết. Với hồi ức đã quay về, Kyoko được nhắc nhớ: kỷ niệm về người xưa thật ra là một vết thương sâu, vẫn mới nguyên, còn hở miệng tươi rói. Ký ức thật tinh quái, nó không loang tới như dòng chảy êm đềm, mà lập tức vỡ tung thành cơn lũ quét nhấn chìm cánh đồng khô. Những tiếng sét trí nhớ, những chớp sáng hồi tưởng - hàng loạt hàng loạt xé toạc màn lãng quên, giáng thẳng vào tâm hồn u uẩn của bà. Dư ảnh nối tiếp mùi hương, dư âm tiếp nối kỷ vật. Giọng nói ấm áp yêu dấu của người xưa. Từng mảnh vỡ hồi niệm đồng loạt trỗi dậy, vẫn vẹn nguyên cả đau thương lẫn hạnh phúc, thật sắc nét như chỉ mới xảy ra hôm nào. Toàn bộ cuộc đời diễm ảo của Kyoko bỗng vỡ òa, ùa về trọn vẹn trong bao cung bực rung cảm. Một phép màu đầy ngang trái.
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Đâu đó suốt tận Nam bán cầu,
Nàng lạc bước trong hoang mạc úa đỏ không cùng.

Đâu đó suốt muôn trùng lựa chọn,
Nàng chọn một điều làm đau lòng tất cả.

Lẫn lộn giữa bao kỷ vật câm lặng,
Người nàng quyết tâm cứu rỗi cầm lấy một thứ, rồi dùng nó xiết lấy nàng.

Lẫn lộn giữa dòng thời gian không đầu cuối, nàng nằm trên triền đồi ngổn ngang đá tảng, dưới bầu trời sao đêm mê hoặc; khắc khoải tìm một ý nghĩa mới nảy mầm từ đống vụn tro của ngôi điện thờ đã sụp đổ.

2019 - trien doi.jpg


Lầm lạc lẫn tiếng khóc váng trẻ con, nàng nuốt ngược vào bên trong, tiếng khóc của mình.

Lầm lạc lẫn những bàn tay, níu lấy đầu ngón tay nàng. Những cô gái nấc lên, những thiếu phụ ngất lịm, từng người đàn ông lao tới. Biết bao bài ca du dương đồng thanh cất vang tên nàng.

Lầm lạc lẫn bao nhiêu tiếng gọi nghẹn, những ánh mắt rực sáng chĩa thẳng vào nàng. Vừa đắp thêm vầng hào quang hư huyễn, vừa lột trần mọi vỏ bọc mà nàng cố vá víu, bất lực chống cự.

Rã rời nơi đâu…
Từng chuyến băng rừng lội suối,
Muỗi vắt cắn xé,
Nàng trượt ngã trên lối đèo chông chênh.
Năm ngón tay gầy guộc, gân xanh hằn hiện,
Siết chặt tay nàng kéo lên.
Tiếng thở dốc,
Mùi mồ hôi trộn lẫn nhựa cây,
Và máu.
Nàng gục đầu vào bờ vai ấy,
Mặc nước mắt thấm đẫm mái tóc người,
Đã pha sương.

Rã rời nơi đâu…
Những bức tình thư viết rồi lại cất đi,
Chẳng bao giờ gửi.
Đêm tuyết trắng rơi,
Thềm hoa rụng hồng,
Da thịt lạnh cóng.
Vẫn thân thể người ấy áp chặt,
Vào nàng.
Truyền hơi ấm.
Những ánh mắt khác, không hề xa lạ,
Mà lại lặng câm.
Một lần trong đời,
Thực sự,
Và mãi mãi.
Thời gian chẳng còn trôi.

Kyoko đã đứng lên, dáng mảnh thanh giữa trời nghiêng. Tóc dài tung bay bên ống kính viễn vọng, tà váy và đai lụa hòa sắc lượn nhẹ. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Ngoài kia, tiết trời vẫn đẹp đến nao lòng, ánh nắng trải thảm vàng trên mặt biển xanh ngọc. Huyễn cảnh đã lùi xa. Không còn sương mờ trong tâm tưởng. Không còn nỗi lãng quên. Cõi lòng và ánh mắt Kyoko, đều đã ngập đầy nắng biển. Đôi mắt trong sáng, mở to, khẽ ánh lên khi thấy con thuyền của Qihyeon đang từ tốn cập vào mạn du thuyền.
 
Biển số
OF-493456
Ngày cấp bằng
1/3/17
Số km
65
Động cơ
189,120 Mã lực
Tuổi
40
Chương 4 - Alzheimer

Năm ấy là 2073. Qihyeon đã chín mươi lăm tuổi, bước lên bậc thang của gara thuyền phụ, tay nắm lấy lan can lạnh. Ông cao hơn một mét tám.

Người phục vụ đến bên, mang khăn ướt thoảng tinh dầu tràm và chai xịt khoáng ion bạc. Ông đỡ lấy, tự lau mặt. Bên trong khoang riêng, đội ngũ tiếp đón thay áo cho ông, xịt thơm lên cổ tay, ngực và sau gáy. Bác sĩ riêng hỏi han ngắn gọn, rồi kê ba viên thuốc: một cho tim, một cho trí nhớ, viên còn lại là dưỡng chất hiếm, giúp ngăn ngừa hiểm họa tiềm ẩn của đột quỵ. Dù có vẻ kỹ lưỡng, nó vẫn chỉ là sự chuẩn bị quá mỏng manh so với những gì Qihyeon suy đoán đang đến gần.

Người thủy thủ - trưởng bộ phận an ninh - cúi đầu chào theo đúng nghi thức, giọng không cao hơn mức cần thiết:

“Chào mừng chủ tịch. Thời tiết tốt đến cuối chiều, có khả năng gió đổi hướng và mưa nhẹ vào hoàng hôn. Không có bão hay áp thấp trong vòng một trăm năm mươi hải lý.”

Ông gật đầu. Thời tiết luôn bất định, còn chữ “đổi hướng” là đáng để lưu tâm.

“Phu nhân thế nào?”

“Mọi việc rất ổn, thưa Qihyeon-nim. Phu nhân ghé khu spa, trang điểm, dùng trà và viết sách. Thuốc đã uống đầy đủ, nhưng từ chối dùng bánh ngọt. Phu nhân đi dạo Skybar lúc 10 giờ 15. Có lẽ vẫn đang đợi ngài trên boong thượng.”

Qihyeon không hỏi thêm. Thông tin vừa đủ. Dư thừa dễ khiến người ta nói dối - hoặc mấp mé ranh giới ông không muốn ai bước qua. Ai lại muốn chạm đến vùng riêng mối tình đầy khúc mắc giữa hai kẻ không danh phận sinh vào cuối thế kỷ hai mươi cơ chứ? Mà thứ Kyoko đang viết nào phải là sách. Đấy là nhật ký, một thứ khó phân định rạch ròi giữa việc ghi lại tháng ngày cũ với ôn lại những vần thơ tình.

Ông đi ngang sảnh dẫn vào thang máy, không ngoảnh lại chào ai. Một nhân viên khu bếp cúi thấp, tránh ánh mắt, như ngại chạm phải sự hiện diện lạnh nhạt luôn phảng phất cảnh giác của ông.

2073 - qihyeon.jpg


Từ khi trao cả cần câu lẫn con cá mú đỏ cho Seok-rim, Qihyeon không còn ở mặt biển. Ông chỉ thấy mình cứ đứng mãi bên Kyoko, tựa lan can Sonamu, hờ hững ngắm từng lọn tóc đen dài lay theo gió, mơn man gò má một cách trang nhã. Trái khoáy là trong chuyện tình cảm, Kyoko luôn là người dẫn dắt. Người ấy luôn luôn như vậy, đầy chủ động trong mọi điều thuộc về trái tim. Sau bữa điểm tâm cùng nhau, Kyoko đã chạm khẽ vào phía trên khuỷu tay ông - cử chỉ quen thuộc lâu năm, bà chuyên dùng để thay thế lời thầm thì: “Em thương anh lắm. Nói thật đấy!” - rồi khẳng định chắc nịch:

“Anh nên đi câu sáng nay.”

“Em linh cảm… sẽ có chuyển biến gì đó. Với em. Bất ngờ lắm.”

Giờ thì Qihyeon lo rằng Kyoko đã quên lời nói đó mất rồi. “Chuyển biến gì đó” có vẻ đã diễn ra, nhưng không ổn mấy. Khi thuyền câu chòng chành rẽ sóng tiến gần Sonamu, ông đã nhận ra ngay bóng dáng Kyoko bên cột kính viễn vọng. Cả người tình và chiếc kính đều nhỏ tí, lọt thỏm giữa trời biển, chỉ ông mới có thể xác định được. Ông đã thuộc lòng dáng đứng ngắm nhìn của người phụ nữ ấy từ năm mươi bảy năm trước. Lúc nào cũng lẻ loi, đăm đắm, ném từng ánh nhìn xuyên thấu, phóng thẳng ra xa như mũi tên dũng mãnh. Và tóc dài lúc nào cũng bay. Thật là một người yêu lạ lùng. Sao không ai giúp buộc mái tóc ấy lên cho gọn chứ. Cái nhìn và làn tóc Kyoko luôn mang một vẻ bướng bỉnh thách thức, mà chỉ cần thoáng thấy, cõi lòng ông lại nao núng lạ kỳ.

Dù gì chăng nữa, Kyoko cũng đã trông thấy ông. Vừa hay, toàn thân bà rung lên, rồi đổ gục xuống y như bị một nhát búa giáng thẳng vào tim. Kyoko đứng dậy nhanh đến nỗi Qihyeon không kịp gọi bác sĩ.

Kyoko.
Uyển Linh à,
Dù chuyển biến gì xảy ra.
Anh cũng phải ở bên và cứu em ngay lập tức.
Bệnh tình của em cũng bất ngờ bùng phát và tiến triển nhanh lắm.
Chúng ta thật sự cần thêm một điều khác. Ngoài những trò chơi tâm lý u sầu này.

Alzheimer.
Sắp vào giai đoạn giữa.
Não bộ bắt đầu co lại về vật lý.
Không chỉ còn là rối loạn dẫn truyền nữa.
Một phần hồi hải mã, nơi lưu trữ trí nhớ dài hạn, đã suy sụp.
Lớp chất xám phía ngoài thu hẹp. Từng tế bào thần kinh một, chết đi. Vĩnh viễn không tái tạo.

Sa sút trí tuệ.
Suy giảm nhận thức.
Thay đổi tính cách đột ngột.
Mất khả năng nhận diện không gian.
Lạc trong thời gian. Quên ngay điều vừa nói.
Lú lẫn tăng dần, đến mức không thể nhận ra người thân.
Và cuối cùng, là phụ thuộc hoàn toàn vào người khác chăm sóc.

Không. Vẫn chưa phải bi thảm cuối cùng.
Chỉ vài năm nữa thôi. Mọi thứ từng có sẽ tê liệt.
Tất cả vòng xoáy quanh em, đều hướng đến cái chết.

***​
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top