Bây giờ vẫn chỉ dùng những nền tảng khoa học cơ bản mà các cụ cố phát kiến từ trước thế kỷ 20 và nửa đầu thế kỷ 20 thôi cụ... sau đó thì chả còn gì gọi là phát kiến vĩ đại như cụ nói nữa. Những phát kiến vĩ đại về khoa học cơ bản nó thay đổi hoàn toàn đời sống của con người sau khi được ứng dụng.
Cụ cảm giác là những thứ nền tảng cơ bản đã được phát minh ra hết từ thế kỷ 20 trở về trước, còn giờ chẳng ai phát minh ra cái gì hay ho nữa. Nhưng sở dĩ cụ có cảm giác đó là vì các cụ cố đó phát minh ra những thứ dễ học, dễ hiểu, có thể đưa vào giảng dạy trong chương trình phổ thông, kiểu như lực đẩy Acsimet, cơ học Newton, quang học cổ điển v.v...
Còn trong thời đại ngày nay, các nhà khoa học vẫn tiếp tục tạo ra những phát kiến quan trọng, mang tính cách mạng, nhưng ngày càng khó tiếp cận hơn với đại chúng. Chúng đòi hỏi kiến thức nền tảng sâu, phương pháp toán học phức tạp và không dễ để trình bày ngắn gọn.
Một ví dụ điển hình là hiện tượng
rối lượng tử – một trong những nền tảng của máy tính lượng tử. Đó là một phát minh mang tầm vóc lớn trong vật lý và công nghệ, nhưng rất khó để lý giải thấu đáo với người không chuyên. Việc không dễ hiểu không đồng nghĩa với việc nó kém quan trọng — mà chỉ cho thấy khoa học đã tiến đến những tầng bậc ngày càng sâu và tinh vi hơn.
Tóm lại, các phát minh vĩ đại vẫn đang tiếp tục ra đời. Nhưng cùng với sự phát triển đó, khả năng phổ quát và dễ hiểu của chúng cũng ngày một giảm đi. Điều này không phản ánh sự suy giảm sáng tạo, mà là hệ quả tất yếu của quá trình đi sâu vào bản chất của thế giới.