Em kể chuyện em đi tàu/ghe sông:
Cách đây 20 năm em sang Nhật, được bố trí ra một hạng mục ngoài vịnh cách bờ cỡ 9km, đi bằng tàu thép dài cỡ 30k. Họ yêu cầu em mặc áo phao trên suốt hành trình. Em đùa với họ là "tao sẽ mặc, nhưng nếu tao rơi xuống nước thì nếu không có áo phao tao sẽ chết trong 3 phút, có áo phao tao sẽ chết trong 15 phút vì lạnh".
Cách đây 8 năm: em đi du lịch miền tây, đi cả nhà. Xuống Tiền giang thì đi thuyền để đến 1 cù lao giữa sông hái trái cây, ăn trưa.... trời đang oi tự dưng mưa dông dữ dội. Thuyền chao đảo lắc lư giữa sóng (sóng như ở trong vịnh). Cả nhà em mặc áo phao. Bé nhỏ nhà em 2 tuổi em ôm mà trong đầu lo lắng chả biết phương án là gì....PS chuyện này: dù mưa nhưng mọi người quyết định không đóng cửa sổ và chấp nhận mưa tạt...Em ướt , lạnh không sao nhưng em ôm bé gái nhà em trong lòng, nó cũng bị mưa ướt, tạt...và có một bạn tây ngồi đối diện với áo mưa tiện lợi mà nhìn em với ánh mắt xa xăm.
Cano Côn đảo em đi rồi. Phê lắm (cả nghĩa đen lẫn bóng). Em phi ra ngoài khoang, có 2 ghế bên ngoài mui. Em chiếm 1 cái (dây chằng bảo hiểm, áp phao đàng hoàng). Cảm giác rất yomost. Cano thì cứ đầu sóng (sóng ngang) mà phang nên giống như ato chạy nhanh trên con gờ giảm tốc... Tốc độ cứ cỡ 60-70kmh.
Hạ long: em đi nhiều lần rồi. Cái thuyền bị chìm không biết có chung format không chứ em thấy khá giống với cái tàu em đi cách đây 2 năm: tầng dưới, sàn trên, thảm cỏ nhân tạo trên boong, cái cầu thang xoắn....