Kéo áo vui với bác.
Thực ra Kim Vân Kiều, cháu tự nghĩ là mình trí nhớ tốt, hồi phổ thông cùng một người bạn chia đổi cả quyển gốc, 3254 câu thơ, mỗi người thuộc một nửa cả quyển như kiểu trò đố lá của người Trung vậy (nhật cũng có). Thuộc được vậy, và đồng thời cháu hiểu đủ tất cả các điển tích trong từng câu Kiều, kiểu" Lá thắm, chỉ hồng", "Bãi bể, nương dâu" nghĩa là gì.
(Ví dụ: bãi bể, nương dâu là nói chuyện đổi dời to lớn trong lịch sử, thay đổi cả, vì lịch sử Hoàng Hà đổi dòng 9 - 10 lần gì đó, mỗi lần thì cả vùng biển xanh biến thành ruộng dâu, chết ngàn vạn người).
Hay sao lại nói" Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông"
(Nói ý này là cháu thuộc nửa dầu của Kim Vân Kiều, đến gần đoạn Bạc Bà Bạc Hạnh).
Nói thế để hiểu cháu thích Kim Vân Kiều thế nào.
Nhưng cách đây mấy năm, cháu trong lúc trà dư tửu hậu, có nghe một trí thức, theo cháu là lớn, nói ngoài một ý cháu thấy rất hay: Kim Vân Kiều của Tố Như hay về từ ngữ, điển cố. Nhưng không có tính giáo dục: nó nhìn cách trần trụi, là trai gái yêu nhau nhố nhăng (đi tảo mộ đầu truyện, tổ tiên thì chả nhớ, toàn làm trò chim chuột giời ơi), việc đi làm gái thì lại viện cớ đổ lỗi cho gia đình, cho xã hội; đến cuối còn vớt vát kiểu chuối củ là chàng đòi lấy cả 2 chị em, vớt vát kiểu giời ơi "Chữ trinh còn một chút này".
Cháu thấy cũng là một góc nhìn.