Em chào các cụ, em xin phép cụ chủ cho em được chia sẻ chút hiểu biết về Thiền dành cho cụ nào hữu duyên.
Em đã từng tìm hiểu một số phương pháp thiền nhưng đúc rút lại thì có thiền bên Đạo Phật là chuẩn chỉ nhất cả về lý thuyết và phương pháp thực hành. Về cơ bản thì khoa học đã chứng minh thiền có thể giúp tăng sự tập trung, giảm stress, cải thiện chứng mất ngủ, điều hòa huyết áp, nâng cao hệ miễn dịch.... Thực sự là nhiều lợi ích về sức khỏe tinh thần cũng như thể chất chứ không có chuyện thiền nhiều gây tiền đình như cụ nào ở trên có nói, nếu có thì là do cụ tập sai phương pháp.
Trong thiền được chia ra thành 2 loại là thiền định và thiền tuệ, hay còn gọi là thiền chỉ và thiền quán, tiếng pali là Samatha và Vipassana. Phương pháp thiền Anapanasati mà cụ chủ đề cập tới còn gọi thiền niệm hơi thở - thuộc về thiền định (thiền chỉ). Mục đích của thiền định là để có được sự định tâm ở mức cao độ làm nền tảng để phát triển thiền tuệ Vipassana hướng đến diệt trừ tham-sân-si để đi tới giác ngộ. Năm xưa, Đức Phật (khi chưa thành Phật là thái tử Tất-đạt-đa) không phải chỉ thực hành thiền niệm hơi thở và đạt chứng ngộ như cụ chủ nói, đó chỉ là bước đầu. Thái tử Tất-đạt-đa đã nhập Sơ thiền niệm hơi thở ngay lúc 7 tuổi khi ngồi dưới gốc cây táo, nhưng phải đến tận năm 35 tuổi, ngài mới chứng ngộ. Thiền định là pháp môn có từ lâu đời trước cả khi thái tử ra đời, rất nhiều vị ẩn sĩ, tu sĩ, bà-la-môn Ấn Độ đã thực hành thiền định và có chứng đắc cao, trong đó có thể kể tới 2 vị đạo sĩ là 2 người thầy của thái tử. Nhưng chỉ có thái tử mới tìm ra phương pháp thực hành thiền tuệ đi tới giác ngộ và trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác và lưu truyền lại kinh sách tới nay.
Trong thiền định có 40 đề mục, và đề mục hơi thở là 1 trong số đó. Trong thiền định, lý do duy nhất của việc theo dõi hơi thở ra vào nơi cửa mũi (hoặc chú tâm vào các đề mục khác) là để gom cái tâm tán loạn của các cụ vào một điểm duy nhất, để hướng tới việc đắc định và đắc thiền. Cho nên có cụ nói rằng tâm nhiều tạp niệm, ngồi suy nghĩ lung tung, tán loạn thì đó cũng là chuyện rất bình thường, và đó chính là điều cần rèn luyện và sẽ được rèn luyện bằng thiền định nếu các cụ bỏ công sức ra thực hành một cách nghiêm chỉnh.
Tuy nhiên, đắc định và đắc thiền chưa phải tất cả (mặc dù là một bước tiến rất lớn với những người tu tập). Nếu cụ nào có tìm hiểu về Đạo Phật, các cụ sẽ biết mục tiêu cuối cùng mà Đức Phật hướng tới dạy cho chúng sinh là giác ngộ chân lý, giải thoát khỏi khổ đau luân hồi sinh tử. Cho nên thiền định chỉ là nền tảng vững chắc để tiến tới thực hành thiền tuệ nhằm đạt được mục đích đó. Trong thiền tuệ có 16 tầng tuệ, nhờ định tâm có được từ thiền định, các cụ sẽ thực hành tuần tự và chứng đắc lần lượt để đạt tới quả vị từ Sơ quả Tu-đà-hoàn cho tới Tứ quả A-la-hán.
Vì vậy, thiền là rất tốt cho cả cuộc sống hiện tại và tương lai của các cụ. Nhưng để thực hành có lợi ích thì còn cần nhiều yếu tố các cụ nhé.