Là cảm nhận cá nhân thôi cụ, cụ cứ kéo thoải mái ạ, tuy nhiên, có sự khác biệt thì làm rõ cũng là học hỏi, phỏng cụ?
01, Phật giáo (PG) theo em thì cũng đủ cả 2 mặt, giáo lý và thực hành, về giáo lý em nhìn nó ở tính triết học và sống (thực hành) theo môn triết học này như áp dụng chỉ dẫn khoa học về tâm/sinh lý trên con người. Em quan tâm nhiều hơn đến tính khoa học của nó và kết quả thực hành nó mang lại, với khởi nguồn như vậy, em không bám chấp vào ngôn ngữ, chỉ quan tâm, làm gì và kết quả như thế nào, còn cách gọi, nếu cụ hay ai đó gọi nó là tu tập, và người thực hành là hành giả, phật tử, sư sãi...đều OK cả.
02, Giáo lý PG nguyên thủy là đơn giản, thực hành nó là hướng vào trong và buông bỏ, để mong kết quả là giải thoát ra khỏi những ràng buộc. Những "kết hợp", những thêm vào, là không thuận lợi gì cho xả bỏ; những hình thức nghi lễ, thờ bái là có hướng ra bên ngoài, vì ngược hướng nên em không quan tâm, không có kiến thức và không bàn, cụ ạ.
Định thôi, nhưng không nhịn được em lại khà khà