Lại nói chuyên đọc sách, em mê sách từ bé, vớ gì đọc nấy, sách là người thầy, sách Việt là thầy Việt, sách tây tàu là thày tây, thầy tàu toàn hay ho cả. Về già, bỗng dưng một hôm em đốn ngộ (như chủ thớt), tự hỏi, bao giờ mình thôi học, thôi làm trò? Nhẽ cả đời à? Khà khà.
Chưa có câu trả lời, vứt mịa nó hết sang 1 bên, có thời gian là khoác ba lô đi phượt, hè vừa rồi, em đến thị trấn gì ở Kiên giang quên tên, lếch thếch vào nghỉ trưa tránh nắng ở quán ven sông bảo con bé làm cho suất cá kho canh chua, nó nấu ngon quá, rồi thuê cái võng 20k ngủ. Quán vắng, con bé nom khá xinh, ngồi bên cạnh cứ láu ta láu táu, chú cho cháu hỏi bla..blo, hết đông tây kim cổ rồi lại hỏi sao chú đi 1 mình...đại khái vậy.
Tỉnh dậy, nó bẩu chú ngủ say quá, nom phong trần mà cái gì cũng biết á? Khà khà chả hiểu nó tét trình mình hay mình đã được làm thầy, các cụ nhỉ.

